Tâm sự một người chị
Ở rất xa, cô bạn gọi về trong tuyệt vọng: “Bạn có cách nào không, đưa giúp thằng em mình vào ở hẳn trong tù càng lâu càng tốt. Chứ để ở ngoài, ba mẹ mình không thể nào sống nổi với nó nữa đâu”. Dĩ nhiên, tôi biết là bạn bị ức chế, bực bội dồn nén từ nhiều năm nay tích tụ lại, nên mới thốt ra những câu phũ phàng như vậy. Chứ chị nào lại muốn em đi tù. Nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu được rằng, đó là sự bấu víu cuối cùng của bạn cũng như gia đình vào một hy vọng mong manh: Ở môi trường kỷ luật nghiêm và “kham khổ”, em bạn biết đâu có thể đoạn tuyệt hẳn cơn nghiện ngập đã đeo bám nó từ năm, bảy năm nay.
Nhà ít con, em trai bạn là độc đinh của cả họ. Bao nhiêu tình cảm, hy vọng ba mẹ bạn đã dồn hết cho đứa con trai. Nó muốn gì được nấy. Chính sự nuông chiều quá độ ấy đã sớm đẩy nó trượt dài, lêu lổng, theo chúng bạn đua đòi, cuối cùng là nghiện ngập. Đụng cái gì nó “cắm” cái đó. Từ xe cộ đến mọi vật dụng đắt tiền trong nhà đều theo đó ra đi. Thâm nợ nần, từ nhà to, ba mẹ bạn chuyển sang nhà nhỏ, rồi nhỏ hơn, cho đến khi không còn nhà để ở.
Ở xa tít nửa vòng trái đất, bạn nhiều lần quay về quê hương, dốc tiền riêng mua cho cha mẹ căn nhà, cho em trai một số vốn liếng để làm ăn, bởi lần nào đứa em trai cũng hứa chắc như đinh đóng cột với chị: “Em sẽ từ bỏ”. Một lần, hai lần... cho đến lần thứ bao nhiêu, mọi người trong gia đình cũng không nhớ nổi nữa. Và bạn cũng đã mỏi mệt, chán ngán cái cảnh thay cha mẹ trả nợ cho em. Trong khi ở xứ người, bạn phải cực khổ làm việc, chắt bóp từng đồng gửi về cái “thùng không đáy” ở chốn quê nhà. Bạn cũng có chồng, có con đang tuổi ăn học. Mọi người trong gia đình bạn cũng đều đang sống hết sức tiết kiệm để có tiền gửi về cho người thân ở quê hương.
“Mình rất chán nản bạn ạ, đến mức không muốn gọi điện, hỏi han gì ba mẹ thêm nữa. Bởi, lần nào ba mẹ mình cũng sẽ khóc kể rằng thằng Tí đã nhiều lần rượt đuổi ba mẹ già, thậm chí còn kề dao vào cổ đòi tiền cho nó mua thuốc mỗi khi nó lên cơn. Tệ hơn là ở chỗ, mẹ mình, trước những lời ngon ngọt, hứa suông của nó, lại tiếp tục dấm dúi cho nó tiền bạc. Mình đã khuyên họ phải cứng rắn hơn với nó, song đành bất lực. Tối hôm qua mẹ mình gọi thông báo, nó thuộc diện phải đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng, nhưng mình muốn nó đi luôn, đi đâu cho thực xa, để nó có thể quên hẳn ma túy”. Trước khi dừng máy, bạn lại khẩn khoản nhắc đi nhắc lại cái mong muốn ngược với lương tâm của người chị: “Giá mà nó đi tù thì hay biết mấy”.
Tôi biết nói gì với bạn bây giờ. Tâm sự của bạn, phải chăng cũng là nỗi niềm chung của những gia đình có người thân sa chân vào ma túy, nghiện ngập.
HOÀNG OANH