Phố ấm ngày đông
Chẳng biết tự khi nào, người ta mặc định cho rằng người sống ở phố vô cảm và hờ hững hơn thôn quê. Rằng nếu được chọn lớn lên ở đâu, họ sẽ không ngần ngại gạt phố sang bên và khoanh tròn chữ quê ngay lập tức. Phải chăng từ lúc Nguyễn Bính biết buồn vì cô gái “chân quê” trót để “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” sau cuộc “đi tỉnh về”, thì ý niệm kia manh nha xuất hiện làm nhòe hương phố? Chỉ biết với tôi, thành thị có những kiểu thân mật rất riêng mà dù có đi giữa mùa đông một mình lẻ bóng, tôi vẫn tin phố ấm rất nhiều.
Thành phố của tôi vào đông với tiết trời se se như cô gái đôi mươi nhỏ xinh nũng nịu người thương phải nhún mình chiều chuộng. Đèn vàng giăng khắp nẻo đường như thắp nến sưởi ấm không gian lạnh tênh bao trùm thân phố. Có lần, tôi và chị vào ngồi ăn ở một quán nướng ven đường, nhìn thấy người bán vé số dạo có đôi chân thọt đang tập tễnh bước, xấp vé số trên tay anh vẫn còn dày, chị quyết định mua luôn chục tờ mà không đắn đo. Rồi chị đưa hết chúng cho tôi, nhờ vả: “Cất đi, mai có kết quả thì dò giùm chị. Nếu trúng thì tặng lại ảnh một tờ, trời lạnh thế này thì đôi chân kia nhức phải biết…”. Tôi thắc mắc: “Không dò số thì mua làm gì hở chị?”. Chị nhún vai: “Như một cách gửi ấm đến những người bất hạnh hơn mình đó em. Biết đâu chút đồng lời ảnh kiếm được từ mấy tờ vé số bán cho chị sẽ làm bữa cơm nhà ảnh đậm đà hơn, đôi chân khiếm khuyết kia sẽ bớt đau đớn vì phải di chuyển nhiều và mùa đông sẽ thôi lạnh trong trái tim dễ tủi hờn của những người không may”.
Tôi cứ nghĩ hoài về những điều chị nói. Có rất nhiều người ở phố cũng có cách ứng xử giống chị: mua vé số nhưng chẳng bao giờ dò, mua tăm tre nhưng không bao giờ dùng đến… Dường như họ không tìm kiếm vận may cho mình, giản đơn là gửi chút lòng thành sẻ chia đến những mảnh đời run rủi. Bởi thế, tôi tin không chỉ anh bán vé số kia thấy hạnh phúc vì chuyện bán buôn mau mắn mà bản thân chị tôi cũng ấm lòng vì nghĩa cử của mình.
Những ngày đông lạnh, dạo quanh Quy thành, tôi bắt gặp vô vàn cách người ta thân mật với nhau để ngày đông thêm ấm áp. Bà bán nước thân mật với khách bằng cách khuyến mãi thêm nửa ly cafe để “thằng nhỏ ngồi lâu hơn với bà vì nó nói chuyện vui quá”. Bác xe ôm thân mật với ông bạn đồng nghiệp theo cách nhường nhau một cuốc thồ hàng hay đổi cho nhau tờ báo mới đọc. Vị nhà sư thương người ăn mày bằng bữa cơm chay thanh đạm ở chùa. Khi tin yêu dắt nhau về phố, mùa đông bỗng là cái cớ để người với người gửi ấm cho nhau!
Tôi ngồi viết những dòng này, cũng là một cách gửi ấm cho những tâm hồn còn thờ ơ với thành phố đẹp xinh của mình vậy.
TRÀ GIANG