Những ô cửa sáng đèn
Anh nhấn nút tầng 11. Thang máy khẽ rùng rùng. Tai anh hơi ù ù. Chuyển về đây được hơn tháng rồi nhưng anh vẫn bị ù tai mỗi khi đi thang máy. Căn hộ của anh nằm ở cuối hành lang. Sáng đi làm, anh quên đóng cửa sổ. Vừa bước vào gió thốc thẳng vào mặt làm anh gai lạnh. Anh thả mình trên ghế sô pha. Anh có thói quen như thế, về nhà, không bật đèn, nằm dài nhấm nháp bóng tối lặng câm và miên man suy nghĩ.
Anh là dân phố huyện. Huyện xa. Lên thành phố trọ học rồi đi làm. Gần chục năm chui ra chui vào những căn nhà trọ hèm hẹp, ẩm thấp, mỗi lần đi làm về qua tòa chung cư cao vút, anh lại ngước lên nhìn những ô cửa sáng đèn. Đến bao giờ anh mới có được một ô cửa cho riêng mình? Anh vội đẩy ý nghĩ ấy chạy nhanh qua đầu rồi hòa vào dòng người như nêm.
Tiết kiệm được một khoản, còn lại vay ngân hàng, ba mươi tuổi, anh cũng có được cho mình một “cái tổ chim”. Người ta ví những căn hộ chung cư cheo leo giữa trời như thế. Anh chọn căn hộ ở tầng cao nhất vì thích thu trọn thành phố trong tầm mắt. Anh thường dậy sớm, pha một cốc cà phê, hít hà bình minh còn đẫm sương đêm, để cơn gió lành lạnh mơn man trên da thịt. Chỉ có khi ấy, anh mới tạm quên đi món nợ ngân hàng đang treo lơ lửng trên đầu.
Ngày nào cũng thế, anh rời khỏi nhà khi tờ mờ và trở về lúc nhập nhoạng. Về nhà, anh lại ôm máy tính đến khuya viết bài cộng tác với một số tờ báo, tạp chí. Từ rất lâu rồi, anh không còn xuất hiện ở những cuộc tụ bạ, những sớm cà phê chiều bia lạnh, những cuộc bù khú cũng không có anh. Không chỉ có bạn bè mà rồi chính anh cũng quen dần với cuộc rút lui ấy, điều mà trước đây anh nghĩ là không thể.
Ngày mai, anh đón bố mẹ lên thăm. Từ hôm nghe tin anh mua được căn hộ, mẹ khoe khắp xóm. Ai cũng xuýt xoa: “Lên thành phố lập nghiệp được mấy năm mà đã tậu nhà tậu xe rồi đấy! Thế nó có đón ông bà lên ở cùng không? Đẻ được đứa con như thế đúng là mát lòng rười rượi”…
Mẹ tay xách nách mang đủ thứ từ miếng thịt lợn, mớ tôm đồng, con gà, đụm rau, trái bầu rồi cả hũ cà muối… Nhìn con trai xanh xao, mắt mẹ ầng ậc nước. Mẹ lận từ đáy túi xách một phong bì nhàu nhĩ: “Tiền con gửi về biếu hàng tháng, mẹ vẫn để dành đây. Con đem trả bớt cho ngân hàng đi. Ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ vào chứ mẹ thấy con gầy rộc cả người”. Lòng anh bời bời. Ki cóp mua căn nhà, anh chỉ mong được nhìn thấy nụ cười tự hào của mẹ. Thế nhưng không ngờ lại chất chồng thêm lo lắng trên đôi vai gầy ấy.
Mẹ vừa lên chơi, hôm sau đã nằng nặc đòi về. Mẹ không quen ở trên cao, đi thang máy chóng mặt, cả ngày loanh quanh trong bốn bức tường. Ngóng theo chiếc ô tô khách chở mẹ đến khi khuất vào bóng chiều ngà ngà, anh quay xe, chạy chầm chậm. Ngước lên, lác đác những ô cửa đã sáng đèn.
ĐÀO MẠNH LONG