Mùa trở giấc
Gió đã mang chiếc lá ký ức vào khuya
tiếng côn trùng rỉ rả
nơi tuổi thơ con én mang về bầu trời bài hát của mùa màng
miền trăng nghiêng nửa giấc mơ mẹ tôi gánh lúa
dấu bùn lận đận một đời ông tôi chuốt nan đan rá
tôi nghe đất trở mình từ nước mắt những dòng sông.
tôi nghe cánh đồng run lên bằng hạt lúa vụ mùa
trong cái nắng gió nồm nam bới lên những sợi rơm chiều ngai ngái ngủ
là lúc làng quê hiện lên như một bức tranh
có hàng cau thoảng hương thơm và những chú se sẻ đang nói chuyện với nhau…
cơn mưa rào đi ngang qua mùa nắng
tiếng ếch nhái kêu như nhịp đập của thời tiết
tôi thấy những con dơi bay chấp chới ngoài khuya
những tàu lá chuối ướt át lấm những vệt sao mờ
trong gian nhà nhỏ tôi đã ngủ mơ thấy mùa thu đang trở giấc...
TRẦN QUỐC TOÀN