Những bản tường trình tâm trạng
Đến với văn Nguyễn Mỹ Nữ, dễ nhận ra chúng dung dị về ngôn ngữ, kế đến chạm thấu ngay vào cảm xúc của người đọc, trực chỉ nhẹ nhàng ý vị những sợi tơ rung cảm mà không phải ai cũng biết cách gọi tên được. Chị cứ giữ và mài giũa mãi một phong cách, nhưng độc giả của chị lại không hề giảm. Đọc “Thế gian không phút thứ 6” - tập truyện ngắn thứ tư của chị - ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về điều này.
“Thế gian không phút thứ 6” do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành quý IV.2013. Tập truyện khá dày dặn với 13 truyện. Mô-típ nhân vật vẫn là những người nhỏ bé, chịu nhiều đau khổ của xã hội - những nhấp nháy như ánh đóm trong đêm trần thế mà chỉ những ai thức khuya mới thấy.
1. Có thể nói ngay là truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ thuộc trường phái hiện thực tâm lí. Có điều, những truyện ngắn ấy có kết cấu khác và lạ rất nhiều so với những nhà văn hiện thực tâm lí cùng thời và trước đó. Ở những nhà văn khác, hiện thực xã hội, hiện thực thân phận người gắn liền và có tác động đa chiều tới tâm lí nhân vật. Nó làm cho tâm lí nhân vật biến đổi theo chiều hướng hoặc đối kháng hoặc lệ thuộc vào hiện thực. Đến lượt mình, Nguyễn Mỹ Nữ lại dùng một kĩ thuật khác. Chị kiến tạo tâm lí nhân vật như một hằng số bất biến và đặt nó cạnh thân phận nhân vật và hiện thực xã hội luôn luôn biến đổi, luôn luôn khắc nghiệt.
Cái biến đổi, cái khắc nghiệt ấy ta có thể nhận ra từ số phận của nhân vật chính tới nhân vật phụ trong hầu hết các truyện ngắn của “Thế gian không phút thứ 6”. Đơn cử truyện “Sông đời”. Từng người, từng người một đều bị cuộc đời đì xuống tận đáy, vào trại giam họ hoặc là kẻ mù chữ hoặc là kẻ dạy xóa mù, rồi ra đời vẫn lăn theo vết xe đổ mà tồn tại một cách lay lắt. Bởi, tính cách của họ tự thẳm sâu đã không chịu thay đổi. Hay nói đúng hơn là hằng số tâm lí tâm trạng trong những nhân vật ấy không thể thay đổi: “… tôi sống trong cảnh lẩn trốn, chui nhủi. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi di chuyển nhiều nơi, ngụ cư lắm chỗ với tâm hồn luôn thảng thốt, bất an...”.
Trong “Thế gian không phút thứ 6”, Nguyễn Mỹ Nữ không cố cải tạo số phận nhân vật, chị cứ để cho họ trượt trên con dốc tha hóa. Rồi chị lại bắt ta, những người đọc không được trề môi mà phải chăm chú để nhìn vào những vẻ đẹp thẳm sâu đang ẩn dưới lớp vỏ ngôn ngữ của chị. Rất tự nhiên, chị kể chuyện cứ “tôi”, “anh”, “chị”, “cô”, “chú”, “ông”, “bà”, như thể chuyện ấy chẳng phải của ta. Vậy mà, theo dõi một thôi hồi, ta lại té ngửa khi ngờ ngợ mình đang bị chi phối cách nghĩ, cách cảm đối với nhân vật truyện, đối với nội dung truyện. Thì ra, nhà văn đang quy định một thái độ đọc đối với người tiếp cận tác phẩm.
Và cách quy định thái độ ấy có lẽ xuất phát từ chính thái độ của chị đối với cuộc đời này, như có lần chị từng chia sẻ: “Truyện của tôi xuất phát từ những điều tôi quan sát được trong cuộc sống, cả thực tại và kí ức bằng một thái độ cảm thông đến tận cùng”. Quan sát nên chị không can dự, làm khác đi số phận nhân vật, cảm thông vì chị nhìn thấy cái khuất lấp đẹp đẽ trong hồn người. Cái bề dày tư tưởng nhân văn của “Thế gian không phút thứ 6” có xuất phát điểm từ đó. Để rồi, có thể tổng kết lại, những câu chuyện là những bản tường trình tâm trạng người: người quan sát và người được quan sát.
2. Đọc xong “Thế gian không phút thứ 6”, thêm khẳng định cốt truyện của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ rất đơn giản, không thể lượt tóm mà bộc lộ được cái hay nội dung truyện. Bởi, lối viết của chị đầy bản năng và nhạy cảm. Hầu hết các truyện ta dễ bắt gặp những đoạn viết như tản văn, đầy chất thơ, chất cảm, như: “Tôi nhận ra người đàn bà tên Đêm đó đã thuộc về đêm. Là đêm. Đêm, cho chị lút sâu mình ẩn náu. Đêm dang tay chở che chị. Tôi thôi háo hức săn tìm bởi người đàn bà tên Đêm đó là của đêm. Chị rộng lòng như đêm mông muội như đêm trắc ẩn như đêm… Đêm hoang hoải và đêm hung hiểm. Tôi một mình và tôi nhớ chị. Những nỗi nhớ trườn mình trên mặt sông loang loáng, những đêm là Đêm” (Người đàn bà của đêm). Một nhà văn đã nói đại khái rằng, một chữ có thể biểu hiện một tình cảm lớn, một chi tiết có thể biểu hiện cả một sự kiện. Những chi tiết như thế dày đặc trong truyện ngắn Nguyễn Mỹ Nữ. Chúng làm nên cái độc đáo trong truyện của chị.
Cùng với lối viết đó, nhà văn còn có ý thức về ngữ pháp câu, đoạn. Chị dùng nhiều lối ngắt câu, chia ý đanh gọn, dồn dập để tạo ra tiết tấu, nhịp điệu, làm cho câu văn, đoạn văn cuốn hút ta vào mê lộ chữ. Phong cách ngữ pháp cùng với tính trong sáng tự có của cốt truyện tạo cho ta nhận thức vừa lí trí cụ thể, vừa cảm xúc trừu tượng đa tầng đối với tác phẩm. Trong “Đaghextan của tôi”, Raxun Gamzatov đã nói: “Đối với nhà thơ, tìm cho ra bút pháp của mình và thấy được mình - nghĩa là trở thành nhà thơ”. Theo tôi, không cứ gì thơ, với văn xuôi cũng vậy. Và cách mà nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ thực hành lối viết ngữ pháp đó cùng với lối kể đầy bản năng đẫm cảm xúc chính là phong cách Nguyễn Mỹ Nữ. Khi bắt gặp phong cách ấy, người ta nghĩ ngay tới chị. Đó là một thành công không thể bàn cãi.
3. Tính đến nay, nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ đã ra mắt 5 đầu sách, trong đó có 3 tập truyện “viết cho người lớn” là “Những câu kinh chấp chới”, “Tiếng hát liêu điêu” và “Thế gian không phút thứ 6”. Cùng thể hiện xuyên suốt một đề tài, một phong cách, nhưng càng về sau người ta càng nhận ra hình ảnh của một cây viết cao tay và sắc sảo hơn. Nghiền ngẫm “Thế gian không phút thứ 6”, tôi càng nhớ và thấy lời nhận xét của nhà văn Lê Hoài Lương ngày nào vẫn còn nguyên giá trị: “Chị không nản, vẫn viết và tập đi, từng bước, hàng ngày... Nhưng tôi biết thêm điều này: văn nghiệp có thể thật bất ngờ như một tiền định và không khoa trương. Tôi mừng cho chị, một gương mặt văn xuôi nữ của Bình Định thực sự có tầm, một lặng lẽ Nguyễn Mỹ Nữ”.
TIỂU MỤC ĐỒNG