Mùa gió
Trời trở gió. Một mùa lạnh đậu trên những ánh đèn đường của phố. Cái se lạnh ùa về bên đôi vai ai gầy đã bao mùa hanh hao nắng gió. Gió này khô và lạnh. Gió thổi tung làn tóc rối len lỏi qua những kẽ tay. Gió thổi vào những vách núi mang âm hưởng của những bản tình ca vòng ra biển và rồi trở lại, vọng vào những miên du chưa rõ. Gió mơn man hát khúc tình ca về những mùa cũ.
Thành phố lạnh. Cái lạnh tràn về, những con đường chợt vắng. Chỉ còn lại những ánh đèn xe hắt qua nhau, không rõ mặt người, không rõ những màn nước trên kính xe mờ ảo nhạt nhòa. Hẻm vắng, chỉ có tiếng cô hàng hủ tiếu còn văng vẳng trong đêm.
Thành phố giờ này có chăng chỉ là những tiếng rao đêm còn thức. Những chú xe ôm đêm đêm vẫn nằm nghe trời trở gió, khẽ rít điếu thuốc để xua đi cái hơi lạnh cuối mùa. Khách giờ này có còn đâu? Thời đại của taxi, của xe máy...nhưng người ta sống với nghề và thức vì nghề, đôi khi thành thói quen không bỏ được. Hôm nào về sớm hay không chạy xe lại thấy nhớ.
Tôi dường như thích những thời điểm cuối mùa. Tôi thích cái cách mà những cơn mưa bất chợt đến bất chợt đi mang theo những mùa buồn và để lại những nắm tay ấm áp. Tôi hay gọi mùa này là “mùa yêu”. Mùa của những yêu thương bất chợt. Mùa của những yêu đương còn đang dang dở. Và là mùa của những tình cảm còn đang phôi thai.
Tôi thích cái cách ba xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên má của mẹ thật nhẹ. Tôi thích cái cách mẹ cặm cụi đan áo len cho ba từ những ngày mùa mưa chưa kịp gõ cửa ở bậc thềm. Tôi thích cái cách ba chen chân ngày tan tầm thật sớm để kịp mua cho hai mẹ con củ khoai lang nướng thơm lừng mũi. Tôi thích cái cách ba nắm lấy tay tôi cho vào túi áo của ba mỗi lần ba chở tôi vòng qua những con đường mùa trở gió. Mùa lạnh đấy. Gió thổi đấy. Hà cớ gì người ta dừng yêu thương nhau? Hà cớ gì chúng ta không trao nhau những cái siết tay cho tim ai thôi nhỏ bé?
Có nhiều điều còn đang dang dở không thể đặt tên. Mùa lại về. Gió thốc. Những tấm lưng chạm vào nhau, hơi ấm đong đầy, đường về sao quá vội...?
BÙI THỊ THƯƠNG