Mua dép cho ba
Tôi nhớ ngày xưa, đôi dép ba thường hay mang là đôi dép cao su, ba kể đó là đôi dép từng gắn bó với ba lúc còn trên chiến trường ở Tây Nguyên. Nó với ba vượt đèo, lội suối, trải qua bao gian nguy và đi hết chiến tranh an toàn. Năm tháng dần trôi, nhiều kiểu dép mới thịnh hành ra đời, nhưng ba vẫn nâng niu đôi dép cao su cũ, ba nói đó không còn là đôi đép nữa, đó là một người bạn. Từ lâu rồi ba trang trọng treo đôi dép cao su lên trên vách phía đối diện nơi ba hay ngồi uống trà. Khi thấy ba treo đôi dép lên như vậy, đồng đội của ba đến thăm chơi, ai cũng thích. Một vài cô chú hàng xóm lại ngỡ bọn trẻ nghịch, hỏi ba thì ba ý nhị hát nhỏ nhỏ, đầy hóm hỉnh: Đôi dép đơn sơ đôi dép Bác Hồ, Bác đi từ ở chiến khu Bác về, Bác đi từ ở chiến khu Bác về. Phố phường trận địa nhà máy đồng quê đều in dấu dép Bác về Bác ơi.… (Đôi dép Bác Hồ - Văn An)
Hồi nhà tôi còn nghèo, trong nhà chỉ toàn là những đôi dép cũ chằng chịt các vết hàn và tất cả đều là dép của má. Cứ đến Tết và đầu năm học mới ba mẹ lại mua dép mới cho đàn con. Chúng tôi gần như chỉ mang dép mới, có hàn vá cũng hàn vá ít. Còn ba, nhiều năm sau này, khi chúng tôi đã trưởng thành, ba mới có thêm một đôi dép da mà ông hay nói là để đi … ăn giỗ, còn lại ông vẫn thích đi dép rọ, một kiểu dép khác của bộ đội thời bình.
Tôi nhớ, lúc ba mới từ chợ về, mấy chị em tôi ai cũng háo hức, hồi hộp chờ được mang dép mới. Ba mua cho tôi đôi dép nhựa, màu đỏ, có nơ hoa xinh xắn, tôi cảm động, vui mừng khôn xiết choàng lên ôm vai ba và thút thít nói lời cảm ơn người. Đôi dép ba mua mang vào rất vừa vặn, mềm mại và tôi cực thích dáng hình dễ thương của nó. Với tôi lúc ấy không gì quý bằng đôi dép mới ba mua, có dép mới tôi tha hồ chạy nhảy chơi đùa mà không sợ bị đứt quai hay bị bạn bè trêu chọc, vì đôi dép cũ của tôi có khá nhiều vết hàn.
Sau này khi vào đại học, tôi tình cờ nhận được quà tặng mà ai đó đã giấu tên, bên trong món quà là đôi dép búp bê màu hồng nhạt, cùng đôi dòng thơ: “Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối/ Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội/ Lối đi nào cũng có mặt cả đôi”. Tôi ngỡ ngàng, tò mò không biết chủ nhân là ai, tại sao lại tặng tôi món quà mang nhiều ẩn ý như vậy. Sau này mới biết, người tặng tôi không ai khác chính là anh bạn học cùng năm cấp ba mới vào lính, anh dùng món quà để thay lời tỏ tình nhưng lại nhút nhát không dám để tên. Tôi trân quý và biết ơn những đôi dép từng gắn bó với mình, đôi dép lặng lẽ đi cùng tôi bao nẻo xuôi ngược, cũng giống như sự hy sinh thầm lặng của ba mẹ đã dành trọn cho tôi, bàn tay ấm áp dắt tôi qua những thử thách. Tôi áy náy nhận ra mình đã khá vô tình khi từng lãng quên nhiều điều giản dị gần gũi bên mình.
Sắp tới ngày sinh nhật của ba, tôi muốn mua cho ba một dôi dép. Tôi để ý quan sát những hoạt động thường ngày của ba nhiều hơn và quyết định sẽ mua tặng ba đôi dép cao su kiểu mới, kiểu mà bây giờ lứa chúng tôi nhiều bạn cũng thích mua dùng. Thoáng trong giây phút ấy, kí ức về những đôi dép tưởng chừng như vô tri, vô giác bỗng ùa về trong tôi, trào dâng niềm xúc động nghẹn ngào rưng rưng nơi khóe mắt.
TRẦN THỊ THẮM