Thanh xuân
* Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
Chỉ là xóm trên xóm dưới nhưng mãi sau này, tôi mới thân và năng đến chơi với dì. Gian nhà nhỏ xíu, xây trên mô đất cao. Đứng giữa cái sân gạch mênh mông, trước ngôi nhà nhỏ, dì tôi - “nữ y tá ở chiến trường” - mảnh dẻ nhưng đầy vẻ rắn rỏi.
+++
- Nhập ngũ đúng mùa mưa, ban đêm lội suối, nước lạnh buốt, buốt như bị kim châm. Mưa kệ mưa, gió kệ gió, những đôi chân thoăn thoắt, đi như thác lũ. Người này mệt thì bỏ tay lên vai người kia mà bước. Đôi dép lỡ đứt thì kiếm dây rừng buộc lại mà đi. Vừa đi vừa cõng theo thương binh, mặc cho đôi chân bị gai cào, đá cứa. Có những ngày đói lả, cầm hơi bằng một mẩu sắn mà vẫn cùng đồng đội cáng thương binh vượt hàng chục cây số đường rừng để về tuyến sau an toàn. Thảm hơn, có khi bị đói suốt cả hành trình, chỉ một nắm gạo rang để cầm cự.
- Dì gang thép thiệt, bọn cháu bây giờ không chịu được khổ rồi! Hỏi nhỏ nghen dì, đàn bà con gái mà, thiếu thốn vậy lỡ tới tháng thì biết làm sao ?
- Giờ nghĩ lại thấy tội thiệt, chị em cũng xấu hổ lắm. Nhưng cũng may, cái khó ló cái khôn. Núi rừng thác suối nhiều, cứ ra đó mà tự xử lý, trời sinh phụ nữ khéo léo nên mấy chuyện tế nhị, dù hơi bất tiện thì vẫn có cách để khắc chế nó.
Dì vừa kể vừa cười, gò má ửng đỏ như đang nhớ về ngày tới tháng đầu tiên ở chiến trường. Trời mưa nhẹ, tôi ngồi nín thở nuốt từng lời, cảm giác hồi hộp y như chiến trường đang diễn ra trước mắt:
- Dì, bộ dì không sợ chết hả ?
- Chết thì ai chẳng sợ. Nhưng gặp thời bom đạn, ở nhà chưa chắc đã được sống, vào chiến trường, làm được gì cứ làm. Hồi đó cả một thế hệ nghĩ như thế chứ không phải một hai người, năm bảy nhóm. Nghĩ vậy rồi đi… Thế nhưng giữa những ngày bom đạn ác liệt, khi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy màu xám của sự hủy diệt và chết chóc nhưng dì và bạn bè vẫn không bị lãng quên ánh trăng. Kỳ lạ vậy đó và tình yêu là thứ mà vũ khí không thể hủy diệt.
Đến lúc này thì tôi không còn hỏi nữa, chỉ ngồi lặng yên chờ nghe dì trôi về phía ký ức. Ngồi hong tóc bên hiên nhà, dì Xuyên thong thả như nói với chính mình. Lần đó đơn vị đã cạn hết thuốc men, dì được lệnh băng rừng nhận tiếp tế. Xong việc, hối hả cắt rừng về vì đồng đội đang chờ thì vừa qua dốc, trăng đột ngột hiện ra ngay trước mặt. Ánh trăng dát bạc lá cây, ngọn cỏ. Mọi thứ xung quanh vừa trong sáng lại mờ ảo huyễn hoặc. Bỗng dì nghe có tiếng động, tiếng gừ gừ mảnh nhỏ, bén đanh đầy rùng rợn phía trước mặt, hình như có thú dữ. Dì run rẩy, bước lùi... Khi chân chùn lại thì túi đồ trên lưng như nặng thêm gấp bội. Thật hoang đường, bom đạn, máu mủ không sợ mà giờ lại hoảng với một con thú không rõ ngắn dài. Không được sợ, phải về thôi, có biết bao vết thương đang chờ thuốc. Dì hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, rút con dao đi rừng ra, lăm lăm trong tay, liều mình bước tới thì giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai nói khẽ:
- Thú dữ, đừng đi vội, đợi thêm xíu đi, cô nhỏ!
Đấy, dì đã quen chú Tâm như vậy. Chú ấy là lính trinh sát. Nghe lời chú, dì ráng ngồi đợi, đợi ảnh đánh lạc hướng cho con thú bỏ đi, rồi chú quành lại đưa dì về đơn vị. Chỉ mới đi một quãng, nói với nhau một hai câu thì mưa rừng đến. Ở Trường Sơn những cơn mưa dữ dội đột ngột như vậy không hiếm. Mưa mỗi lúc một to. Một tấm vải dù, hai người cùng lánh mưa trong một hốc đá hẹp. Khi mưa tạnh thì đã không thể lội qua con suối ầm ào trước mặt. Dì bắt đầu thấy mơ hồ lo lo… Nói vậy chứ là thanh niên cả, xương thịt cả, có phải là gang thép gì đâu mà.
Nửa đêm, dì đang thiêm thiếp thì giật thót, run rẩy vì có một bàn tay luồn qua eo. Dì cầm bàn tay ấy lại, không nỡ gỡ ra, nhưng vẫn giữ lại. Hai con người cuồn cuộn thanh xuân càng lúc càng sát vào nhau, hơi thở như nén lại nhưng nhẹ nhàng luồn lách vừa như tránh nhau vừa như bện lại. Rồi bình minh đến, dì và người lính ấy từ từ thả nhau ra. Dì chỉ kịp đỏ mặt, lí nhí cảm ơn người lính mới quen và tạm biệt.
Đang miên man trong giọng kể của người đàn bà đang yêu, chợt dì dừng lại:
- Như thế đã được gọi là “tình một đêm” chưa, Nhàn?
- Nếu hào phóng hơn một chút thì cũng có thể gọi là “tình một đêm”.
- Bây giờ nhớ lại, dì cứ mỉm cười nghĩ, không hiểu sao hồi ấy mình lại mạnh mẽ đến vậy! Về đến đơn vị, mãi đến mấy ngày sau, dì vẫn nhớ hơi ấm của anh lính trinh sát, nhớ cái cảm giác bàn tay anh ấy luồn qua eo mình, nhớ hơi thở nóng ran vờn trên má mình, thậm chí dì còn mường tượng rõ ràng hơn khuôn ngực rắn chắc của anh ấy… Nói chung, khi chỉ còn một mình, dì lại hình dung đầy đủ đến từng chi tiết của tất cả những gì diễn ra trong hốc đá đêm ấy. Và chính cái lúc thấy nhớ người lính ấy nhiều nhất, dì được gặp lại.
Tới đây thì dì khóc, bật lên tự nhiên như không khóc thì không thể được.
- Lần gặp lại chú Tâm là thương binh của trạm, còn dì là y tá trực tiếp chăm sóc. Nhìn cánh tay chú lủng lẳng chỉ còn một khúc, dì không cầm được nước mắt. “Đừng khóc nữa, cô nhỏ, anh chỉ mất một đoạn tay, cuộc đời vẫn còn nguyên mà!”. Nhưng dì vẫn cứ khóc, dì nhớ bàn tay từng đặt lên eo mình, từng háo hức lặn tìm trên cơ thể mình. Giá như đêm ấy… Giá như mình biết yếu lòng thì…
Dì cháu trò chuyện, khi đến đoạn đó bao giờ dì cũng dừng lại. Như muốn giữ cho câu chuyện kết thúc có hậu. Có mấy lần tôi gặng hỏi nhưng dì cứ cười cười không đáp, nhưng nét mặt thì buồn xa vắng.
Câu chuyện “cái đêm trong hốc đá” giống như một nguồn năng lượng tiếp sức cho dì đi hết chiến tranh, đi qua hòa bình và trở về với quê nhà. Nhưng dường như chưa bao giờ tôi thấy dì bình yên. Không biết tôi có nhầm không…
Buổi sáng. Trên con đường bê tông, tôi chở mẹ đi chợ, gặp dì quảy gánh rau to lùm lùm ra chợ. Tôi quở như một lời chào: Dì nghỉ ngơi bớt đi, người khô queo như cây củi gộc rồi, đời còn được bao nhiêu mà cực thân cực xác quá!
Dì cười nhẹ, không nói gì, chỉ ngoắc đại mấy bó rau với trái đu đủ rồi đẩy xe - Mẹ con bay đi đi, cứ kệ tôi.
Tôi vừa lái xe, vừa hỏi: Hết chiến tranh còn trẻ quá mà sao dì không lập gia đình, má hè? Hồi đó mà kịp có chồng thì giờ chắc không cực xác như vầy.
- Dì mày đã kịp khổ đau hết cả kiếp người rồi, chả có gì đáng để gọi là khổ là cực với bả nữa.
- Ghê vậy hả mẹ?
- Chớ mày đeo bả như vậy mà bả không kể mày nghe na! Cũng đận ấy. Một quả bom nổ tung ngay trên nóc hầm trạm xá, nơi chú Tâm đang nằm điều trị. Họ vừa mới ước hẹn xong, dì mày mới ra suối hái rau, bắt cá để bồi dưỡng cho chú ấy… Chỉ mươi phút thôi con ạ! Rồi hòa bình lập lại, cả đàn em lóc nhóc như khoai như bí, dì mày phải đỡ đần ông bà nữa. Tháng năm cứ thế trôi vùn vụt. Bọn mày bây giờ hay càm ràm, chiến tranh… chiến tranh… đã dứt tới mấy chục năm rồi mà cứ ca mãi chiến tranh… chiến tranh. Nhưng cứ thử hỏi những người như mày đi, thì biết, cứ như mới vừa hôm qua thôi con ạ. Đừng có bạc!
Tôi lặng người, chiếc xe máy cứ như quán tính lao về phía trước. Tôi loáng thoáng nhớ cái cách dì cứ cười cười ấm ấp, nhớ nét mặt buồn buồn xa vắng của dì mình.