Thức dậy ở nhà mẹ
Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ ít dần đi trong đời Điều thân thuộc rồi sẽ thành điều ước Những âm thanh thường nhật rồi sẽ chỉ vang trong ký ức Mẹ ở đây rồi cũng hóa mây trời
Rồi những ngày kế tiếp trong đời Sẽ thức dậy ngắm nhìn ô cửa khác Những bề bộn, đớn đau cũng mang màu sắc khác Của người đàn bà không còn chốn bình yên
Hình dung về mất mát là thứ hình dung can đảm nhất trên đời Và thật thà đến từng giọt nước mắt Chỉ biết thổn thức khi nỗi đau tưởng chừng bung lồng ngực Ngay cả thứ mình yêu thương cũng đâu thể nắm giữ đến tận cùng
Tiếng bẻ củi lách cách của mẹ ngoài kia Đã đánh thức con khỏi cơn mộng mị Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ luôn là đáng quý Từng phút giây chân thực đến vỡ òa.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG