Thử một lần tha thứ
● Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Bao lâu rồi vợ chồng mình có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa? Anh nhìn người vợ đầu gối tay ấp cuộn tròn trong chăn tự hỏi. Không, anh không nhớ lần cuối cùng anh trò chuyện cùng vợ là lúc nào nữa. Hai người hai công việc, hai lối sống, hai sở thích, người này đi làm trái ngược giờ người kia và cứ thế, dần dần họ rời xa nhau ra. Rất tự nhiên, rất ổn, người này không trách móc người kia điều gì. Công việc thôi mà, họ tự trấn an như thế. Thứ khiến họ có cùng chung là họ cùng về một ngôi nhà, nơi mấy năm trước họ vẫn gọi là “ tổ ấm”, nhưng từ lâu rồi không ai ví von như thế nữa.
***
- Sao em không mang nhẫn?
Chị nhìn chồng rồi khẽ chuyển ánh mắt chính xác về đốt ngón tay vốn là chỗ có chiếc nhẫn cưới của mình, chẳng có chút gì bối rối.
- Nó hơi vướng, em gõ máy tính hay bị sai, để rồi em đeo lại.
Anh không nói gì, đã bao lần chị nói như vậy rồi nhưng chiếc nhẫn vẫn được cất kỹ trong một chiếc hộp, chẳng phải để gìn giữ, mà chỉ để khỏi phải thấy.
“Nhẫn đâu phải để đeo ở đầu ngón tay mà ảnh hưởng đến chuyện gõ máy tính chứ?”, anh lắc đầu mim mỉm cười. Anh không nói ra, nhưng anh biết chị biết ánh mắt, khóe môi anh muốn nói điều gì. Ngày trước chị luôn đọc ra những điều anh muốn dù đó mới chỉ là một ánh mắt, một câu nói bâng quơ. Chị không phải đoán ý anh, chị hiểu và làm điều anh muốn dễ dàng nhờ vậy. Và vì vậy mà anh yêu chị.
Anh im lặng. Từ lâu rồi anh đã đánh mất đi quyền trách móc vợ mình, nhất là khi chính anh là người đã ngã vào vòng tay người khác khi vợ anh mệt nhoài với những chuyến công tác xa. Chuyện ấy xảy ra ngót nghét cũng đã hơn hai năm, người tình một đêm ấy nay cũng đã định cư ở nước ngoài, cả chục nghìn cây số, mấy chục giờ bay ấy chứ, nhưng lỗi lầm thì còn đó, dựng lên thành một rào cản lớn, ngăn cách cả hai. Kể từ ngày ấy chị không còn đeo nhẫn cưới nữa. Cũng từ ngày ấy, đôi khi anh vẫn tự hỏi tại sao vợ anh không viết đơn ly hôn. Chị viết thì anh sẽ ký. Ký ngay, chẳng phải như thế sẽ dễ chịu hơn hay sao. Chứ anh, anh không viết đâu, suy cho cùng đó chỉ là một phút yếu lòng, nó không thể phá hủy tình cảm anh dành cho vợ.
Chị vẫn yêu anh. Chị kể với tôi như vậy. Và cũng chỉ có mình tôi biết điều đó. Chị bảo, anh vẫn nghĩ chị giữ anh bên cạnh chỉ để tra tấn anh, trả thù anh bội bạc. Còn tôi, tôi biết anh cũng thương chị nhưng dù tôi có nói bao nhiêu thì chị cũng không tin. Chị vẫn yêu anh, biết hết tất cả những thay đổi ở anh dù là nhỏ nhất nhưng tình yêu không đủ lớn để dập tắt cơn giận dữ mỗi khi nhớ lại cảnh anh ghì siết người tình, chị không thể quên những câu anh nói trong tiếng thở gấp của hai người. Chị không thể quên nhưng cũng không thể rời bỏ anh. Chẳng ràng buộc nhau điều gì nữa là chuyện hình thức, ẩn sâu bên dưới ánh nhìn hờ hững của chị là cả một trời bão giông. Chẳng phải có những đêm say về, khi anh ghì chị vào lòng, cơn ham muốn vẫn bừng bừng trong chị đấy thôi. Và chị vẫn để yên cho anh đấy chứ! Nhưng sáng ra mọi sự lại đâu vào đấy.
Họ từng có mối tình rất đẹp, yêu cả từ cấp ba lên đại học. Sau khi ra trường lại trải qua nhiều biến cố nên nhận ra tình cảm dành cho nhau trước khi kết hôn. Tôi từng cho rằng đó là mối tình đẹp nhất mà tôi biết.
- Em ăn cơm chưa?
- Em ăn ngoài rồi.
- Ăn thêm với anh cho vui.
- Thôi anh cứ ăn đi. Em ngồi đây cho anh dễ ăn!
Nếu chỉ đọc đoạn hội thoại này không thôi sẽ thấy rất ổn. Nhưng nếu nghe ngữ điệu, nhìn biểu cảm nét mặt, sẽ thấy sự vớt vát của anh, sự hững hờ của chị.
Anh nhìn bữa cơm vừa tự nấu lòng ngậm ngùi. Tới giờ anh vẫn luôn cố sửa sai nhưng vết thương lòng của người phụ nữ khó nguôi ngoai hơn anh nghĩ rất nhiều.
- Hôm nay em về mấy giờ? Mình ra ngoài ăn nhé, hôm nay là ngày…
- Thôi. Em đi với Trân, anh cứ ăn cơm trước.
Tối đó, chị đi với tôi thật, mà là đi uống rượu, hai người phụ nữ cùng nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi kể nhau nghe về gia đình mình. Chị nói những ngày kỷ niệm của hai người chị thường ra ngoài…vì chị buồn và muốn uống rượu. Và vì khi say chị sẽ luôn muốn nói thật nên chị thường ngủ lại nhà tôi. Chị không muốn anh biết chị vẫn còn yêu anh.
- Thực ra đã năm năm rồi, chị không biết chị còn giận anh hay không nữa. Chỉ là chị sợ phải quên, quên rồi có ngày anh sẽ lặp lại mọi thứ. Có lẽ chị đã tin vào tình yêu này quá nhiều và nó khiến chị tổn thương. Chị phải yêu anh vô cùng mới sợ tổn thương như thế. Còn anh, lòng tự tôn của đàn ông rõ ràng không bằng tình yêu anh dành cho chị. Từng ấy năm anh chấp nhận sự lạnh lẽo trong ngôi nhà vì hy vọng anh đủ sức sửa sai, rồi một ngày chị sẽ nhận ra.
Nghe tin chị bị tai nạn tôi vội vào thăm. Khi tôi vào chị vừa được phẫu thuật xong. Anh đang ngồi cạnh cứ nhìn chị chăm chăm dù chị đang hôn mê. Vừa thấy tôi, anh vội vàng nói để tôi đỡ lo:
- Xe tông chị, cũng may anh gọi cấp cứu kịp… Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch…
Chị nằm viện cả tháng mới xuất viện, cứ mỗi khi tôi vào thăm chị thì lúc nào cũng thấy anh ngồi đút từng muỗng cháo, thổi từng muỗng và nhẹ nhàng nâng đầu chị lên bón. Lúc nào rảnh rỗi tôi tạt qua nhà cũng thấy anh đang giặt giũ phơi đồ và nấu cơm. Chị thì thầm với tôi, lúc nghĩ mình gần chết rồi đây, chị chỉ cảm thấy hối hận vì chưa kịp tha thứ cho anh…
Tôi chuyển công tác đến một thành phố khác, rồi mọi chuyện cuốn tôi đi cũng phải mấy năm sau tôi mới quay lại thành phố nhỏ này. Việc đầu tiên tôi làm là đến thăm chị, anh mở cửa cho tôi và hớn hở gọi chị, trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện anh đi lấy nước và cẩn thận chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai chị em. Nghe giọng nói và cách chị trả lời anh, tôi biết vết thương trong tim chị nay đã lành. Đang ngồi nói chuyện bỗng tôi nghe tiếng trẻ con khóc vang trên lầu, có hơi chút ngỡ ngàng nhưng đột nhiên tôi thấy lòng thanh thản lạ, trên bàn tay chị, chiếc nhẫn cưới đã lấp lánh trở lại.
Đôi khi cần phải dũng cảm rất nhiều để tha thứ cho ai đó và phải dũng cảm nhiều hơn nữa để bao dung cho chính mình. May mà họ chỉ mất hai năm, tôi nhủ thầm.