Blue Jazz
người vừa tan vào mây
những ngày mưa nhòa ướt áo
phố xầm xì lời lãng quên
không ai chờ nhận một bức thư
những con tem sẽ thành hoài niệm
em nhẹ dạ vén rèm
phập phồng chờ anh hôn vào cỏ
những lời thiên đường rồi theo gió bay đi
tiếng hót loài chim cũ
có đau không khi gai nhọn đâm vào
nốt trầm vừa lặn vào hơi thở
nơi bản nhạc đi qua
ta chỉ còn một trái tim độc dược
những nụ môi đang khô héo từng giờ
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG