Sóng ngầm
Em mang mùa hạ cuối cùng tình yêu của chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi đem giấu biệt nơi nào?
Chắc là cách biển rộng, cách non cao xa xôi lắm nên lòng người cách quá.
Em mang theo tất cả đi về phía không anh. Một lần thôi đã trở thành mãi mãi. Bởi vội vã nên vô tình còn sót lại hình bóng một nụ cười. Nụ cười giữa buổi chiều biển lặng chỉ còn vài tia nắng bịn rịn dần buông đồng lõa nụ hôn đầu. Tóc em dài đủ vương vướng mặt nhau rồi buộc chặt cả một thời nông nổi.
Bao lần anh tự hỏi. Em ở đâu? Ở đâu? Đi tìm... Rồi mỉm cười chua chát! Người ta nói nhiều về Dã Tràng se cát Và anh cũng không phải là kẻ hoài công Sao mỗi lần một mình với biển Sóng ở đâu cứ xao động trong lòng!
ĐOÀN VĂN SÁNG