Phía sau hào quang
Tại đợt tập huấn về hội đánh bài chòi cổ dân gian vừa được Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn tổ chức, nhiều học viên lần đầu tiên được tiếp xúc với bài chòi cổ đã rất hâm mộ tài năng, sự nhiệt tình, gần gũi của nghệ nhân Nguyễn Thị Đức (nghệ danh Minh Đức). Kết thúc đợt tập huấn, trong khi mọi người vui vẻ rủ nhau đi liên hoan, nghệ nhân Minh Đức- dù được rất nhiều người níu kéo, mời mọc- vẫn lặng lẽ “trốn” đi đón chuyến xe buýt cuối chiều trở về quê. Khi hỏi thăm và được biết về gia cảnh của nghệ nhân bài chòi cổ thuộc vào hàng “hiếm” của đất Bình Định, ai cũng ngậm ngùi…
Trước khi về truyền dạy cho lớp tập huấn, nghệ nhân Minh Đức đã phải kiếm sống bằng việc rong ruổi mua bán nhôm nhựa ở tận Đắc Lắc. Cách đây ít lâu, với quyết định về quê tham gia tập huấn cho hội đánh bài chòi cổ đầu tiên do Sở VH-TT&DL tổ chức, bà đã chấp nhận để mất một “mối nhôm nhựa” khá lớn. Tiền thù lao bồi dưỡng từ lớp tập huấn cho bà chẳng là bao nhưng bà vẫn vui, và mãi sau này nhiều người mới biết.
Nhiều năm qua, ngoài đi mua nhôm nhựa, nghệ nhân Minh Đức cũng từng đi bán vé số, bán chổi lông gà để mưu sinh và nuôi dưỡng đam mê bài chòi cổ. Bà tâm sự: “Thực ra mua bán nhôm nhựa cũng không cần đi xa, nhưng tôi nghĩ, đã được công nhận nghệ nhân dân gian và thường xuyên biểu diễn trước công chúng mà để người ở quê nhà thấy mình khổ cực với công việc mua bán nhôm nhựa kiếm sống, thì còn mấy ai dám theo bài chòi cổ…”.
Rồi nghề mua bán nhôm nhựa cũng không còn chiều sức khỏe con người. Mấy năm gần đây, khắp mình mẩy đau nhức, bà Minh Đức phải đẩy nhôm nhựa bằng chiếc xe đạp cà tàng thay vì gồng gánh trên vai đi suốt cả ngày ngoài đường. “Con cái đều nghèo và ở xa, mình tôi phải nuôi mẹ chồng già nên cũng phải cố hết sức mà gánh gồng…”, nghệ nhân Minh Đức nghẹn ngào nói.
Bài chòi cổ đang nhận nhiều sự quan tâm đầu tư để hướng đến mục tiêu được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, và cao hơn là di sản văn hóa thế giới. Vậy mà, một nghệ nhân bài chòi cổ đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận là nghệ nhân dân gian cách đây gần 5 năm, với rất nhiều cống hiến cho việc bảo tồn và phát huy bài chòi cổ, lại có một cuộc sống hết sức khó khăn. Thiết nghĩ, ngoài những lúc “cần thì gọi”, một nghệ nhân 62 tuổi như Minh Đức cần nhận được sự đãi ngộ xứng đáng hơn.
MAI THƯ