Huyền hoặc Bến My Lăng
Từ bài thơ nổi tiếng “Bến My Lăng” của Yến Lan, nhiều người đã bật lên ao ước, trong đời được ít nhất một lần đến tận bến sông này để cảm nhận “Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách - Rượu hết rồi, ông lái chẳng buồn câu”. Nguyên mẫu bến My Lăng của thi sĩ chính là bến đò Trường Thi, nay thuộc thôn Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn. Ngày xưa, khi chưa có cầu Trường Thi, dân địa phương bên này là phường Nhơn Hòa muốn sang phường Bình Định bên kia sông phải cậy đến bến đò ngang này. Sở dĩ bến đò có tên là Trường Thi vì cách bến đò tầm nửa cây số có trường thi hương Bình Định.
Sông Côn đoạn chảy qua bến Trường Thi - hay như người địa phương quen gọi là sông Tân An - vẽ một nét duyên dáng với những lũy tre ken dày đổ bóng nhuộm xanh khúc sông. Khung cảnh nên thơ, đôi ba con đò, lũy tre làng và dòng nước êm đềm khiến “Bến My Lăng” như từ thi ca bước ra đời thực. Từ thời Yến Lan phóng bút mãi đến tận hôm nay vẫn vậy. Mùa này, tầm chiều chiều về, cả một vùng không gian quê kiểng bình yên, ngư phủ gõ mạn thuyền đuổi cá, tiếng trẻ cười đùa giỡn trên sóng nước, đàn chim ríu rít trên lũy tre xanh…
Đường đến bến My Lăng khá dễ, từ cổng chào TX An Nhơn, chạy xe về hướng Nam khoảng 2km là đến. Với những người có tâm hồn thơ ca với tình yêu đối với làng quê, sông nước, có lẽ đến với bến My Lăng bạn đã bước vào một vùng không gian huyền hoặc cổ tích.
PHƯƠNG QUỲNH