Anh chỉ nép vào lòng mẹ
Cùng viên đạn bay ra khỏi nòng súng
Anh lao về phía quân thù
Như một tia chớp.
Những bóng đen biến màu
Ngã rạp dưới chân anh.
Anh cũng hóa thành tia chớp
Lóe lên
Rồi lặn vào lòng đất nước
Như lặn vào trái tim người Mẹ
Để được ấp ủ
Để không bị lãng quên.
Anh đâu tính toán thiệt hơn
Khi tiêu diệt cái ác.
Anh đi vào lòng Tổ Quốc
Đâu phải để bất tử trường tồn
Anh chỉ về ngủ yên trong lòng Mẹ bao dung.
Ôi! Những đứa con từ lòng mẹ sinh ra
Nghiêm trang
Thẳng hàng
Chưa một lần đòi hỏi tuổi tên
Và chuyện mất còn
Nên mỗi khi Tổ Quốc cần
Con lại từ lòng Mẹ đi ra.
NGÔ VĂN CƯ