Miền quê nhỏ xôn xao
Con đường về hoa nắng
Rắc đầy nơi ngõ quen
Cánh hoa vàng bung nở
Tỏa hương thơm thầm thì.
Em về qua ngõ nhớ
Nghe tháng năm rỡ ràng
Bài hát xưa lạc mất
Một khoảng trời xanh trong.
Có lời thương chưa ngỏ
Người về đâu xa xăm
Cánh thư buồn không nói
Màu mực hồng rưng rưng.
Bếp nhà quê vẫn khói
Mắt biếc miền cay cay
Bầy trẻ thơ chân sáo
Trên bờ đê thuở nào?
Một chiều về bật khóc
Áo bà ba duyên dáng
Em nghiêng nón vẫy chào.
Chiếc cầu xưa mục ruỗng
Bước chân người ngại ngần
Con đò chiều gác mái
Hỏi người về lâu không?
TRẦN THƯƠNG TÍNH