Ðiều đọng lại sau một phiên xử
Ở chốn công đường, nơi phân định đúng sai, nơi tìm thấy công lý luôn tồn tại những mất mát và nỗi đau. Tội ác sẽ bị trừng phạt và trả giá. Thế nhưng, ở nơi đó còn có sự vị tha, bao dung khiến cho những con người lầm bước suy ngẫm để ăn năn, hướng thiện. Phiên xử bị cáo Trần Đức Tuấn (SN 1969, tỉnh Kon Tum, tạm trú tại TP Quy Nhơn) phạm tội giết người là một vụ án như thế.
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa.
Bị hại trong vụ án này là chị N.T.H.H. (SN 1979, TP Quy Nhơn) vốn là người yêu của bị cáo Tuấn. Họ quen nhau, yêu nhau đã 8 năm, mối tình của họ được gia đình biết và đồng thuận. Thế nhưng, vì ghen tuông mù quáng, Tuấn đã nhẫn tâm dùng thanh gỗ đánh nhiều cái vào người nạn nhân và dù đã được can ngăn nhưng Tuấn vẫn tiếp tục dùng dao đâm 35 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tại phiên tòa hôm ấy, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cũng không thể lý giải được tại sao khi đó lại “điên cuồng, thú tính” như thế. “Bị cáo đã sai rồi, bị cáo ân hận lắm!” là câu mà Tuấn liên tục thốt lên mỗi khi mô tả lại hành vi tàn bạo, nhẫn tâm với chính người yêu của mình với Hội đồng xét xử.
Hành vi của Tuấn theo đánh giá của Hội đồng xét xử là hết sức dã man, đê hèn, Tuấn đã quyết liệt, cố ý tước đoạt mạng sống của chị H. Ấy vậy mà khi được Hội đồng xét xử hỏi ý kiến, đại diện gia đình nạn nhân lại nhẹ nhàng thưa với tòa rằng: “Dù sao chị gái tôi cũng đã mất rồi, có oán giận thì chị cũng không thể sống lại, hơn nữa gia đình cũng biết chuyện tình cảm của anh chị thời gian qua. Chuyện đau lòng đã xảy ra rồi, gia đình cũng không yêu cầu bồi thường gì hết và cũng mong tòa xem xét giảm tội cho bị cáo”. Nén nỗi đau mất con, mẹ nạn nhân H., cũng nói: “Tổn thương là điều không tránh khỏi, ai mất con mà không đau đớn nhưng càng oán giận thì càng nặng nề và đau thương, chi bằng vị tha để nhẹ lòng cho tất cả!”.
Vậy mới thấy, chỉ có tha thứ, cảm thông mới xoa dịu được sự đau khổ, ai oán. Cũng chỉ có lòng bao dung và sẻ chia giữa con người với nhau mới có thể xua tan bớt sự hận thù, cảm hóa tội ác và thanh lọc tâm hồn. Có lẽ vậy nên, trong suốt phiên xử hôm đó, hễ có dịp là Tuấn lại quay sang cúi đầu tạ tội với gia đình bị hại.
Với hành vi giết người “Có tính chất côn đồ” và “Vì động cơ đê hèn” được quy định tại điểm n, q khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án chung thân đối với Tuấn.
Q.THÀNH