Mẹ về quê
Nay, mẹ lên đường, về quê thăm gia đình. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày các con có gia đình riêng, bận bịu với đám cháu lớn, cháu nhỏ, mẹ mới bứt mình khỏi bộn bề công việc, về quê ăn tết với các em, các cháu. Nhưng cái tính chu toàn vẫn theo mẹ đến ngày cuối cùng mẹ lên tàu. Hết đôn đáo mua gạo, mắm để sẵn ở nhà, mẹ quày quả giặt giũ chăn màn, áo xống. Mẹ thương con bận bịu công việc cơ quan, không có đủ thời gian làm hết những công việc mà khi còn ở nhà mẹ đã đỡ đần.
Cho đến lúc bước lên tàu, mẹ vẫn không quên quay lại dặn các cháu phải mặc cho đủ ấm, không được cởi áo khoác chạy lung tung. Dặn con gái ở nhà cửa nẻo cẩn thận, phải nấu cơm ngày hai bữa cho mọi thành viên trong gia đình.
Nói tóm lại, mẹ vẫn nghĩ con gái còn nhỏ lắm, dẫu rằng con đã gần tuổi 40. Mẹ vẫn nghĩ các cháu còn nhỏ, cần sự săn sóc tối đa của người lớn, dẫu thằng cháu đã to cao bằng người lớn và hoàn toàn có thể chăm sóc tốt bản thân.
Mẹ dặn. Con gật đầu, vâng dạ sẽ làm theo ý mẹ. Đôi lúc chị em con không thể nín được cười vì nghĩ rằng có những việc mẹ dặn là hơi thừa. Nhưng biết sao được, người già là vậy, vốn hay lo xa, và nhất là mẹ, một người luôn chỉn chu, quan tâm săn sóc đến mọi người trong gia đình.
Một ngày, hai ngày.
Mẹ đi rồi con mới thấy trống vắng làm sao. Cửa hai tầng khóa im ỉm khi con về. Chỉ có tiếng lách cách của kim loại va vào nhau. Giờ này, có mẹ ở nhà, bếp đang đỏ lửa, mẹ lăng xăng rửa rau, rửa cá, miệng hò hét đám cháu đang chọc ghẹo nhau ầm ĩ cả nhà. Ngoại đi mấy ngày rồi mà mấy đứa cháu sáng ra vẫn quen miệng hỏi khi vừa bước xuống giường: “Ngoại ơi, sáng nay có cơm chiên không?”. Chiều về, chúng lại hỏi mẹ những món ăn mà bà ngoại ở nhà vẫn nấu cho chúng.
Trưa nay mẹ điện về, vẫn hỏi thăm đám cháu. Mẹ dặn con trời lạnh lắm, con nhớ mặc áo ấm kỹ vào, kẻo đau rồi thì chẳng ai chăm sóc chồng và bọn trẻ.
Bỗng dưng con muốn khóc vì nhớ mẹ. Và chợt nhận ra, hình như con chưa bao giờ khiến mẹ yên tâm trong mọi chuyện. Có thể vì tính con ít cẩn thận, ít chu đáo. Và mẹ, vẫn luôn có thói quen bảo bọc con suốt cả đời mình.
Đôi lúc con vẫn tự nhủ rằng, không có mẹ con vẫn sống tốt. Nhưng, tự trong thẳm sâu lòng mình, con biết, con vẫn cần mẹ biết bao nhiêu dẫu đã là người rất lớn.
HOÀNG LAN