Chuối ngọt bên nhà
Dọc miền quê tôi đâu đâu cũng có chuối. Chuối già hương xanh mượt bờ mương. Chuối tiêu, chuối cau nối đuôi nhau nhảy dọc đường liên thôn xóm. Chuối sứ (chuối mốc) mươn mướt đồi truông. Chuối bơm um tùm hóc núi... Người dân quê tôi gọi giống chuối thân tím, to cao, quả chứa nhiều hạt là chuối chát (có nơi gọi chuối hột). Chát bởi vị chuối thấm nắng chan mưa, dầm sương phơi gió nhưng tính chuối ngọt lành, thơm thảo lạ thường. Chuối thường được trồng bên nhà, đứng thành bụi, khóm cạnh ang nước hoặc chái bếp.
Thời đạn bom, chuối chát theo tay người ra suối, lên rừng, nhanh chân bén đất, đẻ con, sớm vây quanh những mái chòi dựng tạm. Bên miệng hầm tránh pháo, chuối đứng chen chân, ưỡn thân trần chắn làn đạn vãi. Rồi từ doi đất này tiếp doi đất kia, gò này tiếp gò nọ, chuối đứng thành vùng, giăng lũy xây thành, nở hoa đơm trái. Cây mẹ gục xuống, cây con đội đất nhô lên, rướn thân tỏa bóng giữ vững vùng trời bình yên. Bộ đội, du kích về vùng chuối ngày một nhiều. Có lúc, họ chọn những vườn chuối um tùm làm nơi bàn bạc việc quân. Vùng chuối ngày càng có nhiều chiếc hầm bí mật và cả địa đạo chạy dài ra suối lớn. Có chuối, quân dân vững lòng bám trụ. Từ vùng chuối, gạo muối, nhu yếu phẩm rập ràng vượt đường ra Cứ. Lá chuối lắm lúc làm “lá ngụy trang reo với gió đèo”. Vùng chuối còn có cả kho quân lương dự trữ dưới lòng đất. Những lúc chiến sự kéo dài, chuối cho người tất cả. Cha ở mặt trận tiền phương an lòng vì bên mẹ và các con đã có vùng chuối rộng.
Hết chiến tranh, người dân về lại làng không quên quảy theo vài con chuối chát. Giữa đất trời lộng gió, chuối sớm bám đất lên nhanh, xanh đất, xanh trời, xanh từng bữa ăn và giấc ngủ người làng. Tuổi thơ tôi gắn liền với khóm chuối bên nhà. Những tàu lá chuối dài, rộng che cả một khoảnh sân sau là nơi chúng tôi bày trò hát bội. Chị xé lá chuối khô làm tóc đóng lão. Tôi tước lá xanh làm râu đóng tướng. Gươm, đao, cờ trận làm từ tàu, bẹ và ngọn lá chuối. Chị em tôi chơi, hát say sưa, nghiêng cả nắng hè. Có khi chờ mẹ, tôi còn ngủ quên trong khóm chuối. Rồi cơn mưa bất chợt làm tôi giật mình, thức giấc. Ngồi co ro dưới bóng chuối, tôi nghe tiếng lá trổi nhạc vườn quê, nghe tiếng bước chân mẹ về thật ấm áp. Mùa lũ, bên chúng tôi luôn có những thân chuối già phập phềnh mặt nước. Chúng tôi tha hồ ôm, quẫy tập bơi. Đám con gái nhặt lấy những bẹ bắp chuối làm thuyền chất đầy ước mơ đưa ra biển lớn.
Một đời chuối chát cho cả người miền quê. Lúc trẻ, chuối cho bắp, trái, thân, lá... Bắp chuối thái mỏng trộn rau sống hoặc làm gỏi, cuốn với bánh tráng mì chấm nước ruốc ăn đỡ lúc đói lòng. Trái chuối non gọt vỏ, luộc chần, khứa nhiều đường ngang làm món tôm vườn chua ngọt ăn rất ngon miệng. Trái non còn dùng nấu canh cá đồng, nấu củn ngọt, bùi, thơm ngậy. Thân chuối chát con thái tròn um với lươn, ốc là món ăn tuyệt vời khi nhà có khách. Bữa cơm thường với vài món rau vườn trộn với thân, trái chuối chát thái giòn ăn nghe đậm đà vị quê. Khi già, chuối cho quả chín ngâm rượu uống giải mỏi. Hạt chuối chát phơi khô, xay nhuyễn là vị thuốc nam chữa được nhiều bệnh. Thân chuối chát già, xắt nhỏ trộn với cám gạo là thức ăn cho gia súc, gia cầm. Nhà dột mưa, nhanh nhất vẫn là bẹ chuối chát tươi làm máng hứng nước. Thân chuối kết thành bè, chở lúa gặt ruộng lũ. Bẹ chuối cắt độ gang tay, cột thêm túm lá mì thả xuống ao, bàu, sau một đêm sẽ vớt được nhiều ốc. Lá chuối xanh hơ qua lửa dẻo trơn là thứ lá sạch mẹ gói mắm đùm cơm cho cha lên rừng trong những ngày khốn khó. Rổ khoai mì luộc mẹ mang ra đồng giữa buổi có lót, đội lớp lá chuối sạch tươm làm vững tay cha cày cuốc. Viên kẹo cà để dành cho con, mẹ cũng gói trong lá chuối chát. Gói thuốc rê mẹ gởi cho ông cũng nằm trong lá chuối xanh. Và chỉ có lá chuối chát đem gói thì bánh ít, bánh chưng, bánh tét mới nhuyễn, xanh và thơm phức. Bên lò tráng bánh dưới sương, mẹ với tay tước miếng lá chuối cuộn bánh ướt mang về cho con lót dạ đến trường... Khi chết đi, chuối chát vẫn còn cho người nhiều thứ. Củ chuối dùng làm thuốc nam trị bệnh phụ nữ. Thân chuối, tách lấy bẹ phơi khô chằm nón, tước lấy sợi làm thành nhiều loại dây cột. Tàu chuối đánh nuột đỏi gầu giai...
Tôi lớn lên, xa quê, xa cả tầm nhìn về miền chuối chát. Tôi đâu biết giữa nắng mưa bão tố nhiều mùa, chuối luôn oằn mình bám đất bên nhà, xanh lá phất phơ. Nay có dịp về thăm quê, mẹ thấy tôi, mừng rơi nước mắt. Bên mẹ - bên những bữa cơm nghèo với nhiều món chuối chát, tôi ăn ngon lành, nghe ngọt bùi thấm tận tâm can.
BÙI TẤN PHƯỚC