Cảnh đời của 3 mẹ con trong “căn nhà” rộng hơn… 3m2
Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1970) cùng 2 cậu con trai là cháu Ngô Bá Đạt (9 tuổi, học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong) và Ngô Đạt Kiến Quốc (7 tuổi, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong) phải sinh hoạt trong một căn nhà chật chội chỉ rộng hơn 3m2 nằm ngay mặt tiền đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn.
Chúng tôi tình cờ biết được gia cảnh của 3 mẹ con chị Chi thông qua cộng tác viên thường xuyên của mục “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bình Định là bác sĩ Trang Xuân Chi. Một ngày cuối tháng 12.2013, chúng tôi tìm đến “căn nhà đặc biệt” của 3 mẹ con chị Chi (nằm giữa số nhà 340 và 342 Lê Hồng Phong, thuộc tổ 16, khu vực 3, phường Lê Hồng Phong). Gọi là “căn nhà đặc biệt” bởi nó không có cửa, cũng chẳng có tường; nó chỉ được dựng tạm bợ trên 1 thẻo đất hình tam giác có diện tích khoảng hơn 3m2 nằm ngay cạnh vỉa hè đường Lê Hồng Phong. Vậy mà hơn 9 năm qua, mọi sinh hoạt của 4 thành viên trong gia đình chị Chi (chồng chị Chi qua đời năm 2012) từ ăn, ở, ngủ, nghỉ đều chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp này. Để có chỗ ngủ cho 2 đứa con trai, chị Chi tận dụng khoảng không gian phía trên và xây dựng một gác xép bằng gỗ rộng chừng 2m2.
Tiếp chuyện chúng tôi, chị Chi không cầm được nước mắt khi nhắc lại những cơ cực, bất hạnh mà gia đình của chị đã trải qua. Năm 2005, chị Chi kết hôn với anh Ngô Văn Tài; sau đó, 2 cháu Đạt, Quốc lần lượt ra đời. Cũng trong khoảng thời gian này, anh Tài mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chạy chữa nhiều nơi; bạc tiền tích góp đều đã tiêu tan, nhưng bệnh anh không qua khỏi. “Họa vô đơn chí”, cách đây chưa lâu, chị bị TNGT khiến một mắt của chị Chi bị mờ, gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công việc và sinh hoạt. Chị đã rất cố gắng làm lụng kiếm tiền để lo cho 2 đứa con trai ăn học. Thế nhưng với số tiền lời ít ỏi kiếm được mỗi ngày từ tủ bán và sửa chữa mắt kính (của chồng chị để lại), 3 mẹ con chị Chi đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Giờ đây, niềm an ủi và cũng là sự động viên tinh thần lớn nhất đối với chị Chi là 2 cháu Đạt, Quốc ngày càng lớn khôn và chăm ngoan, học giỏi.
Chị Chi tâm sự: “Tôi đã gặp quá nhiều khổ đau, giờ chỉ mong sao có được sức khỏe để làm kiếm tiền lo cho 2 đứa con ăn học tới nơi tới chốn. Nhất là có được chỗ trú thân ổn định cho các con của chị đỡ vất vả, có điều kiện học hành…”.
VĂN LỰC