Một ngày của tháng mười hai
* Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
Khoảng hai giờ chiều. Tôi xuống bến xe. Dẫu phải chạy đua với thời gian nhưng tôi vẫn thích được đi bộ, khi trở về. Đang mùa đông. Trời lạnh và xám tái. Co mình, xoãi những bước dài, thấy chỉ còn mỗi mình giữa trời lộng gió. Cuối con đường, gõ vào khung cửa kính của một ngôi nhà nhỏ và run rẩy người, chờ đợi.
Tôi biết, rồi cánh cửa sẽ mở toang và Hoàng đứng đó cùng nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của hân hoan chào đón và đôi mắt của vô vàn nhớ nhung. Chập lại thành cả chuỗi dặc dài và ngun ngút. Không phải sao! Suốt mấy tháng qua do công việc, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại. Hoàng là bạn trai duy nhất của tôi suốt những năm đại học. Khác với nhiều cặp, tốt nghiệp là bung bỏ ngay. Chúng tôi không tách rời nổi và mắc vào nhau, cho đến giờ. Ra trường, Hoàng quản lý công ty của gia đình và ở lại phố. Tôi cùng những chuyến công tác ngắn hoặc dài ngày. Thường xuyên với những chuyến bay, bến xe, những toa tàu. Và, tất nhiên luôn là người phải quay về.
Như chiều nay.
Về, đứng trước một ngôi nhà với trái tim dồn đập, đảo chao. Nơi này sao thiết thân quá đỗi. Một chốn về trong những giấc mơ, khi xa xôi và của rất nhiều hối hả, khi sát gần. Những lần trở về sau mỗi một chuyến ra đi. Những chặng xa, đủ, để những lần quay lại thêm ý nghĩa bởi ắp đầy bao cảm xúc, không kiềm nổi đành ứa tràn. Cả cảm xúc cả tâm trạng, chẳng lần về nào giống hệt. Như lần này rất khác với bao lần trước đó. Rồi là hạnh phúc rồi là yêu thương, sao có thể cứ hoài một cung bậc? Công việc khoảng ngày cuối năm luôn bộn bề. Tôi phải tất tả để lo liệu, tất bật để chu toàn vì muốn được về với Hoàng trong một xế trưa hai bốn, như thế này. Tôi không muốn Hoàng thiếu vắng tôi, bởi là, giáng sinh và sinh nhật của anh ấy. Tôi ngắm thêm lần nữa bó hoa hái ở rừng đem về, đang cầm trên tay. Trong phút chốc, từ những đóa hoa hé nụ đã dần từ bung nở bao diệu kỳ.
Tôi không quen bấm chuông ngôi nhà nhỏ của Hoàng vì tin, những tiếng gõ cửa của mình sẽ rất khác và lập tức, Hoàng sẽ nhận ra. Tôi gõ thêm dăm lần nữa. Đầu tiên còn thưa thớt và khe khẽ. Sau liên hồi và to, mạnh vẫn cứ như không. Cửa không có khóa ngoài chứng tỏ Hoàng đang ở nhà. Vậy thì sao có thể như vầy? Trúng khu vực anh ấy ở rất yên tĩnh với những căn hộ khép kín nên có muốn hỏi ai đó, cũng đành chịu. Gõ lần cuối và định quay lưng đi nhưng, bỗng nhớ tới căn bệnh mãn tính của Hoàng. Giật mình, tôi xô mạnh cửa. Không khóa trong nên hai cánh đều bật tung ra. Tôi lao vô nhà rất nhanh và bàng hoàng. Hình ảnh Hoàng, sóng soãi thân người với kiểu nửa nằm trên giường, nửa ở dưới đất cùng hơi thở nặng nhọc đập ngay vào mắt tôi. Bạn tôi bị hen từ nhỏ. Thời tiết lại đang rất xấu: ẩm ướt, lạnh, đục ngầu… hèn chi Hoàng lên cơn. Tôi đưa mắt liếc nhanh căn phòng thấy rất gọn đẹp. Trên bàn có một ổ bánh sinh nhật nhỏ đã cắm nến sẵn, bên cạnh là chiếc bình cắm hoa và mấy cành hồng, nằm vương vãi cạnh đó. Chắc Hoàng ráng làm cho rồi nhưng mệt quá, chịu không được và gục luôn.
Đã rất quen với những cơn hen của bạn, vậy mà không cách gì tôi bình tĩnh cho nổi. Luống cuống đỡ Hoàng lên giường. Chồng rất nhiều gối cho Hoàng ngồi dựa lưng. Lấy thuốc cho Hoàng uống. Lấy ống “Ventolin” xịt cho Hoàng thông cổ rồi bóp, xoa vai và lưng Hoàng mà nước mắt tôi ứa. Ba mẹ anh ấy đã mất trong một tai nạn giao thông. Hoàng không còn ông bà nội, ngoại và cũng chẳng có anh em ruột rà. Bởi đó, rất lo lắng cho bạn mình nhưng tôi cũng chẳng biết phải cầu cứu ai. Nếu tình trạng của Hoàng không khá hơn, chắc là tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng còn gắng được thì phải tìm hết cách giúp Hoàng thôi!
Tôi mở bung cửa sổ với hy vọng chút nắng gió èo uột, mùa đông, có thể lách vào và căn phòng sẽ bớt ẩm ướt. Và như thế, bạn tôi có dễ thở hơn chăng? Đã hy vọng và đã làm tất cả những gì có thể nhưng Hoàng vẫn thở cực nhọc, khốn khổ. Tôi sợ, khóc ngon lành. Những giọt nước mắt, không phải, tiếc cho ngày hai mươi bốn tháng mười hai. Một giáng sinh và một sinh nhật với quá nhiều dự định đẹp đẽ của hai đứa, cách đây trên… mười một tháng, mà là, những giọt nước mắt thương bạn đến quặn thắt, xót xa. Phải như mà tôi có thể thở thay cho Hoàng để anh ấy không phải khổ sở như thế này. Và bạn tôi có thể được thở, được thở…Những hơi thở rất thoải mái và nhẹ nhàng. Cháy bỏng trong tôi sự mong mỏi, nỗi ước ao và niềm khao khát ấy. Chưa bao giờ tôi thấy hơi thở là cần thiết, quan trọng và giá trị như bây giờ, khi nhìn người bạn thân thiết nhất đời mình quằn quại, khốn đốn vì không thở được. Có một khoảng rất ngắn, trời hơi lóe nắng lên một chút và Hoàng thở có đỡ hơn. Nhưng đến cuối ngày rồi tới đêm, Hoàng lên cơn rất nặng. Tôi có cảm giác anh ấy sẽ lịm ngay… Sẽ ngất đi và chết mất. Trong tôi là chất ngất và thống thiết những réo đòi: Anh ấy cần thở biết bao. Rất cần thở… Bất lực tôi òa khóc, nức nở.
Hoàng ngủ vùi như vậy đã trên một tiếng đồng hồ. Anh ấy đã thở được, dẫu hãy còn nghèn nghẹn. Tôi sung sướng tới trào nước mắt và cảm ra nỗi sướng vui đang nhẩy cẫng trong trái tim mình. Tôi ngồi sát cạnh Hoàng và lắng nghe bạn mình thở: từng hơi, từng hơi. Những hơi thở hồi sinh. Những hơi thở đã kịp về ở lại nơi này. Trên khoảng ngực rất gầy, lép kẹp trong cái áo lạnh rộng thùng thình. Trên đôi vai rất mảnh, khi nhô lên, rụt xuống. Trên đôi cánh mũi phập phồng của bạn tôi. Những hơi thở của Hoàng là có thật, như sự hiện diện của tôi ở đây. Tất cả đều là có thật, đúng không? Hoàng hay kể trước khi có tôi, sinh nhật Hoàng luôn trôi qua trong sự tẻ nhạt và lặng lẽ. Thường, Hoàng hay đi bộ ra phố, một mình. Lang thang, phơ phất ở đâu đó. Ra biển, chẳng hạn. Và ngẫm nghĩ rất lan man nhiều chuyện trong nỗi buồn. Rất khác với hồi ba mẹ Hoàng chưa mất và cả nhà được đoàn tụ, sinh nhật luôn ấm cúng và thật tươi vui.
Bỗng dưng, tôi nghĩ tới khung cảnh bên ngoài vào lúc này. Chắc đường phố rộn ràng hơn với không khí Giáng sinh. Hãy còn quá sớm, chắc nhà thờ chưa cử hành thánh lễ. Nhưng mọi người vẫn xúm quanh bên hang đá với những bộ quần áo đẹp, sặc sỡ đủ sắc màu. Nếu Hoàng không ốm, chắc chúng tôi cũng có mặt ở đó. Rồi chở nhau qua những con đường, qua rất nhiều con phố mùa đông. Không chắc lắm! Chúng tôi sẽ ra biển vì bãi khuya, rất lạnh. Sẽ kiếm một cái quán nào đó còn mở cửa uống với nhau tách cà phê nóng và sẽ đưa nhau về căn nhà nhỏ ấm cúng này. Để thổi nến, cắt bánh…và nhận của nhau lời chúc mừng Giáng sinh và sinh nhật.
Từ hơi thở đã thông thoáng của Hoàng, một niềm vui rất nhẹ nhưng thật dạt dào cũng kịp ập tới tôi, chếnh choáng. Chợt nhớ tới bó hoa rừng, tôi đã bỏ ở đâu đó rồi những cành hồng của Hoàng…Thật may, vì chưa héo hết. Tôi lựa lại và cắm những bông còn tươi vào bình. Hay thật! Vì vừa xong thì cúp điện. Tôi biết chỗ Hoàng để hộp quẹt bởi rất gắn bó với căn nhà này. Đốt những cây nến cắm trên ổ bánh sinh nhật, kịp lúc, Hoàng thức dậy và yên lặng dõi theo tôi, bằng đôi mắt chan chứa yêu thương. Điện có lại nhưng chúng tôi đâu cần. Hoàng tới ngồi đối diện tôi, lặng im. Những ngọn nến khiến cho căn phòng bỗng trở nên lung linh huyền ảo. Và những bông hoa trong thứ ánh sáng ấy, tự nhiên có những sắc màu rất lạ. Khiến nao nao trong một cảm giác chênh chao, khó nắm bắt. Hoàng đâu có ngồi gần mà tôi vẫn nghe được những tiếng đập rất nhanh và mạnh, từ trái tim anh ấy. Không gian quanh tôi, dường như, nóng hổi bởi hơi thở của Hoàng. Những hơi thở vẫn chưa được bình thường, vì còn nhoài nhọc nhưng chưa hề bị mất đi. Vẫn còn hiện diện, đó, những hơi thở nhiệm mầu.
Vì một ngày rất ý nghĩa của tháng mười hai chưa qua hết. Hãy còn đây…
N.M.N