“Thêu” giấc mơ cho người khuyết tật
Không ai được chọn cho mình một hình hài lúc sinh ra nhưng được quyền chọn cách sống. Chị, một người khuyết tật dẫu cuộc sống còn lắm chật vật nhưng vẫn chọn cách sẻ chia, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ thỏa giấc mơ tự lập.
Chị là Huỳnh Thị Nga, 43 tuổi, ở tổ 3, khu vực 6, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. Năm 2013, chị Nga là một trong bốn người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh được biểu dương tại Hội nghị Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV.
1. Sinh ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, trong một gia đình đông anh em; bốn tháng tuổi, cơn sốt bại liệt đã cướp đi của chị Nga đôi chân lành lặn. Hết lớp 9, chị nghỉ học, xin vào làm ở Cơ sở Dạy nghề cho người khuyết tật Nguyễn Nga, sau đó là Trung tâm BTXH Đồng Tâm ngõ hầu tìm được một công việc ổn định để tự lo cho mình. Năm 2000, chị lập gia đình và đứa con đầu lòng chào đời. Cuộc sống khó khăn hơn khi chứng tâm thần phân liệt của chồng liên tục tái phát. Công việc ruộng đồng ở quê nhà gần như quá sức với hai vợ chồng.
Mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, năm 2004, hai anh chị dắt nhau lên TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mưu sinh. Không nhà cửa, không tìm được công việc thích hợp, lại thêm con nhỏ, chồng thường xuyên đau ốm, chị cứ tưởng lần này mình sẽ gục ngã. Vậy mà cơ duyên đã tới, một người quen giới thiệu chị với nghề thêu.
“Ngày đó, tiền học phí chỉ 500 ngàn đồng mà tôi chẳng thể đóng nổi, đành phải xin Công ty Tranh thêu tay XQ học nợ. Tiền học phí sẽ trừ vào lương mỗi tháng khi tôi làm ra sản phẩm. Vậy là ngoài thời gian cho con cái và gia đình, tôi miệt mài với từng đường kim mũi chỉ. Công việc nhẹ nhàng nhưng không đơn giản, đòi hỏi phải luôn chú tâm và nhẫn nại. Nhưng càng làm, tôi lại càng say mê những đường chỉ màu trên khung vải và càng quyết tâm trở thành thợ giỏi. Niềm vui bất ngờ khi vào năm 2007, tôi đạt danh hiệu Nghệ nhân xuất sắc của công ty”, chị Nga kể lại.
Mỗi ngày chị Nga chọn một niềm vui. Và chị chưa bao giờ hối hận với niềm vui mà bản thân đã chọn trong hơn một năm qua
2. Chị Nga luôn nhớ đến tâm nguyện của mình trong những ngày mới bắt đầu học thêu, rằng nếu nghề cho chị một cuộc sống ổn định hơn, chị sẽ mang nghề đến với những người kém may mắn khác.Tuy không giàu có, dư dả, nhưng hiện tại, bằng nghề thêu tranh, chị Nga đã có thể bước đầu tự trang trải cho cuộc sống gia đình. Vậy nên, chị muốn trở về với tâm nguyện đó.
Với ông Nguyễn Đình Nhâm, Giám đốc Trung tâm BTXH Đồng Tâm, nguyện vọng muốn được hỗ trợ những người khuyết tật khác học nghề thêu để tự lập của chị Nga (nhân dịp Trung tâm đưa trẻ khuyết tật đi tham quan tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2012) thật đáng trân trọng. Ông cho biết: “Tôi đã ngay lập tức bàn bạc và thống nhất với các thành viên Ban Giám đốc để hỗ trợ chị Nga về Trung tâm mở lớp dạy nghề thêu tay. Mức hỗ trợ trong những tháng đầu mở lớp chỉ 3 triệu đồng và đến nay cũng không có thêm khoản hỗ trợ nào, nhưng chị Nga vẫn hết sức nhiệt tình”.
Ngày nhận lớp, chị Nga hết sức lo lắng. Nghề thêu cần nhất đôi tay nhanh nhẹn, linh hoạt; vậy mà, lớp có 6 học viên thì một học viên chỉ sử dụng được một tay, đôi tay của các học viên khác cũng rất yếu. Nhưng rồi, “hoa đã nở” trên những đôi bàn tay yếu ớt ấy.
Chị Lê Thị Nghĩa, 27 tuổi, quê ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, đã khóc khi nhận được tháng lương đầu tiên 400 ngàn đồng. Chị Nghĩa tâm sự: “Giờ tôi đã có thể kiếm được từ 400-600 ngàn đồng/tháng với một bàn tay, không phải nhận thêm tiền hỗ trợ từ cha mẹ. Không có cô giáo Nga với những tháng ngày nhẫn nại chỉ tôi cách xỏ chỉ, đi kim, pha màu…, tôi đã không có được niềm hạnh phúc tự mình làm ra đồng tiền như thế”.
3. Cuộc sống vẫn chất chồng khó khăn. Căn bệnh của chồng tái phát, phải chữa trị thường xuyên. Những khoản chi học hành cho đứa con trai 13 tuổi. Rồi chốn đi về của cả gia đình chị là ngôi nhà tạm chỉ vỏn vẹn 12m2, không có bếp và công trình phụ…
Nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi người phụ nữ ấy. Chị bảo, mỗi ngày chị chọn một niềm vui. Và chị chưa bao giờ hối hận với niềm vui mà bản thân đã chọn trong hơn một năm qua. Mỗi ngày vui của chị bắt đầu bằng những bước chân xiêu vẹo đến trạm xe buýt, rồi vào lớp thêu của Trung tâm BTXH Đồng Tâm. Ở đó, chị được mê say với công việc yêu thích của mình; được sẻ chia niềm đam mê ấy với những người đồng cảnh ngộ. Và hơn hết, niềm vui của chị còn được cộng hưởng bằng rất nhiều nụ cười của các học viên, khi họ đang tự tay thêu nên những ước mơ cho mình.
NGUYỄN MUỘI