Đừng để mặt trời “quên” tỏa nắng
Một chiều cuối năm, tôi đứng đợi đón cháu ở cổng trường tiểu học. Bên kia đường, trường chuyên biệt Hy Vọng lác đác vài dáng người đón đưa. Tôi biết, những đứa trẻ bước vào cánh cổng trường ấy ít nhiều bị thiệt thòi: tay cong, chân vẹo, tự kỉ, đôi mắt khờ dại, nụ cười méo mó, giọng nói chưa tròn... Bất ngờ tôi gặp chị - một người quen - đang loay hoay đỡ một đứa bé lên xe. Hẳn là con của chị rồi, bởi cái cách âu yếm vuốt má, xuýt xoa nắm lấy tay và đeo găng cho bé con bớt lạnh của chị đã nói lên điều đó. Tôi giơ tay ra hiệu chào chị, chị thấy nhưng vội vàng ngó lơ mắt về hướng khác, vội lấy kính râm, khẩu trang ra đeo và rồ ga.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo với những câu hỏi lửng lơ. Chẳng phải có lần gặp nhau giữa chợ, chị bảo bé con của chị học ở trường gần nhà để tiện chăm sóc, sao bây giờ lại thấy chị đón con từ hướng này? Là chị đang cố giấu giếm về khiếm khuyết của con chị đấy ư? Phải đến khi tiếng cô cháu gái lảnh lót bên tai: “Về thôi cô Út ơi, hôm nay cháu được điểm mười làm toán đấy”, tôi mới tạm quên chút giận dỗi về cách ứng xử của người mẹ trẻ.
Chuyện những gia đình không may sinh ra những đứa trẻ tật nguyền, dị dạng ngay từ thuở lọt lòng hoặc bị biến chứng do bệnh tật trong quá trình lớn lên không phải là hiếm trong xã hội. Có người ngậm ngùi lí giải rằng: Những đứa trẻ đó đã gánh hết xui xẻo, khổ đau cho một gia đình, thậm chí cả một dòng họ để đổi lấy sự an lành khác, vì vậy phải yêu thương chúng gấp mười, gấp trăm lần thì may ra mới đủ. Tôi chợt nghĩ đến cô giáo của mình cũng có đứa con bị tự kỉ và cô vẫn luôn nói rằng: “Chỉ có tình yêu mới giữ được tình yêu”! Cô không phủ nhận bệnh của con mình, ngoài việc mời giáo viên tâm lí về nhà dạy cho bé, cô thường đưa em đến công viên, sân chơi, nhà văn hóa để hít thở bầu không khí tuổi thơ mà bất kì đứa trẻ nào cũng có quyền được hưởng thụ. Cô cũng không ngại dẫn em đến trường hay gọi chúng tôi vào nhà cô chơi để em bớt sợ khi phải gặp gỡ đông người. Tình yêu của người mẹ đã giúp cô mạnh mẽ vững bước trên hành trình đem tình yêu cuộc sống về với con trẻ.
Cô bộc bạch: “Con của cô không thể trở thành tài năng, khó có thể hòa đồng được với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô sẽ cố gắng giúp nó có thể hòa nhập với nhịp đời; biết buồn, vui, yêu, ghét, biết tự trọng và học được cái nghề để không vô dụng. Vậy là đủ rồi”.
Tôi nghĩ về cô, về chị người quen và nghĩ về cách hành xử của họ. Đứa trẻ nào sinh ra cũng là một thiên thần, chẳng may đôi cánh của thiên thần bị khiếm khuyết khiến chúng không thể bay, thì người lớn ơi, đừng vội tuyệt vọng mà quên dạy cho chúng biết bay! Chợt nhớ đến mấy vần thơ sâu lắng của Nguyễn Khoa Điềm: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng” và suy tư: nếu một ngày nào đó bạn nhận ra “mặt trời bé con” của mình không thể tỏa sáng cho khắp nhân gian thì hãy hành động để nó biết tỏa nắng trong trái tim, tâm hồn của bạn. Có như vậy, chúng mới không còn là những mặt trời “quên” tỏa nắng!
TRÀ GIANG