Nỗi lòng của mẹ
Đã dự khán nhiều phiên tòa, ám ảnh nhất trong tôi vẫn là hình ảnh những người mẹ. Có người là mẹ của nạn nhân, có người là mẹ của kẻ thủ ác. Dù đôi lúc những người mẹ ấy đứng giữa hai “chiến tuyến”, song ở họ đều có chung một tình yêu bao la.
“Con dại cái mang”, quả thật, khi chứng kiến cảnh chị Huỳnh Thị Nhựt, là mẹ ruột của bị cáo Võ Nhật Trường (SN 1998, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, phạm tội giết người và cướp tài sản) giàn dụa nước mắt rồi ngất khi phiên tòa kết thúc phần luận tội, nhiều người đều xót lòng. Người mẹ này đã phải hứng chịu cùng lúc hai nỗi đau: con trai mình vướng vào lòng lao lý vì phạm tội giết người, còn nạn nhân lại chính là mẹ chồng của mình. Có lẽ, đến lúc này, chị vẫn không hình dung được vì sao con mình lại có hành động mất nhân tính như vậy. Trước tòa, chị nấc nghẹn: “Thằng nhỏ chỉ vô tình gây ra cái chết cho bà nội, chứ xưa nay nó cũng rất thương bà nội. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần Trường làm bà nội phải bận tâm hay đau lòng. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt…”. Nói đến đây, chị lại khóc òa. Thấu hiểu nỗi đau của chị, song chủ tọa phiên tòa cũng đã phân tích rõ với chị rằng: “Hậu quả của ngày hôm nay, ít nhiều xuất phát từ cách dạy dỗ chưa đúng của gia đình. Chị đau lòng khi chứng kiến con vào cảnh lao tù đã đành, nhưng bản án lớn nhất, nặng nề nhất đó chính là bản án lương tâm mà bản thân chị, gia đình và chính bị cáo sẽ phải chịu”.
Đau lòng khi chứng kiến cảnh con mình rứt ruột đẻ ra phải giam mình sau song sắt, song người mẹ ấy vẫn còn có cơ hội để gặp lại với con, để thấy con mình thay đổi, trở thành người có ích. Còn những người mẹ vĩnh viễn không gặp lại con mình, nỗi đau ấy biết đến bao giờ mới nguôi?
Dù ngồi xe lăn nhưng bà Trần Thị Đưa (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) vẫn đòi con gái đưa bà đến tòa để trực tiếp nghe tòa định tội kẻ đã gây ra cái chết oan ức cho con trai của mình. Để rồi, vết thương từ nỗi đau mất con lại tấy lên khi bà nghe bị cáo Đặng Trần Minh Tuyền (SN 1990, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) tường thuật lại sự việc. Suốt phiên dự khán hôm ấy, bà cứ ôm khư di ảnh của con, thi thoảng lại đưa lên nhìn rồi xoa nhẹ tay trên gương mặt con trai mình trong ảnh, như dặn con hãy yên lòng nơi chín suối.
Còn mẹ của nạn nhân Nguyễn Quang Minh (SN 1977, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), tham dự phiên xử với sự đau đớn tột cùng của người mẹ mất con, có lúc gần như ngất lịm. Ấy vậy mà, người phụ nữ kiên cường ấy vẫn gắng gượng đứng lên và xin tòa xem xét, giảm án cho hung thủ đã ra tay sát hại con trai bà: “Con tôi mất, tôi đau trăm lần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ oán hận hay trách móc gì ông Minh (bị cáo Dương Văn Minh, SN 1969 - PV) vì có như thế nào đi chăng nữa thì con tôi cũng chẳng thể nào sống lại được. Nhìn thấy gia cảnh ông Minh khó khăn, vợ và các con ông đang cần ông chăm sóc, nên tôi mong tòa hãy xử giảm nhẹ để ông ấy còn có ngày đoàn tụ với gia đình”. Nói rồi, bà quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt.
Dù đau đớn, những người mẹ bất hạnh ấy vẫn gắng gượng để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho đứa con lầm bước, và cố gắng mạnh mẽ để đứa con không may mắn của mình có thể thanh thản nơi bên kia thế giới.
Vậy nên, vì mẹ, hãy dừng tay trước những hành động sai lầm, tội lỗi.
NHẬT LINH