Bi kịch của một gia đình
“Vẫn biết tội của con trai là tày trời, nhưng 20 năm tù giam…Liệu cháu nó có được giảm án không? Cải tạo tốt sẽ được ra tù sớm chứ?”, đó là băn khoăn của bà Lê Thị Rớt, mẹ của bị cáo Tới, sau khi nghe hội đồng xét xử tuyên án.
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Tới.
Ngày 21.10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Tới (SN 1999, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn), nạn nhân của vụ án này là cha ruột của Tới.
Tại phiên xử hôm ấy, Tới thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Nguyên nhân sâu xa khiến Tới có hành vi nghiêm trọng như vậy, những người dự khán và cả hội đồng xét xử hôm ấy đều rõ, là bởi xuất phát từ một gia đình không yên ấm. Cha Tới, nạn nhân của vụ án này, thường xuyên say xỉn và mỗi lần như vậy lại chửi, mắng, đánh đập mẹ con Tới.
Bà Rớt kể: Tới là lao động chính của gia đình, bởi anh trai Tới sức khỏe không tốt, thường lên cơn động kinh; bà Rớt cũng thường xuyên đau yếu nên chỉ làm việc nhẹ, thằng út thì còn nhỏ quá. “Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Đã thế, chồng tôi lại thường xuyên say xỉn, mỗi khi rượu vào là chửi, mắng 4 mẹ con... Mỗi lúc như thế, tôi chỉ biết khuyên con chịu đựng. Khoảng 21 giờ ngày 5.6 vừa qua, Tới lại bị ba chửi mắng và thách đố. Không kìm được cơn tức, nó đã lấy can xăng có sẵn trong nhà đổ lên võng - nơi ông Lợi, ba Tới đang nằm - và đổ lên giường cạnh võng, làm xăng chảy lan ra nền nhà. Liền đó, Tới cầm quẹt ga bật lửa làm lửa bùng cháy, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Dự tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bà Rớt không một lời oán trách con trai mà chỉ một mực phân bua: “Con trai tôi tuy đáng trách nhưng lại rất đáng thương. Trước giờ nó đi làm nuôi cả gia đình... Nhiều lúc tôi cũng muốn ly dị để mấy mẹ con không phải chịu cảnh đánh chửi, nhưng vì không muốn gia đình ly tán nên lại thôi... Bây giờ, chỉ mong tòa giảm án cho cháu, gia đình đã quá đau thương rồi!”.
Tại tòa, Tới cũng chia sẻ: “Bị cáo bực vì bản thân đi làm lo cho cả gia đình nhưng cứ bị ba la mắng nói không phụ giúp được gì. Bị cáo không muốn ồn ào nên đã nói ba đừng chửi nữa, hãy đi ngủ, nhưng ba vẫn cứ la mắng... Bị cáo sai rồi, giờ bị cáo ân hận lắm!”. Nói tới đây, Tới cúi gằm mặt và cứ thế nước mắt lăn trào.
Dù rằng đại diện cho bị hại là mẹ, anh trai, em trai tha thiết xin giảm án cho Tới, song tội giết người với tình tiết tăng nặng: “giết ông bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình” và “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”, hội đồng xét xử đã rất cân nhắc khi quyết định án phạt 20 năm tù giam.
Bản án dành cho Tới không chỉ là bài học cho bị cáo mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh nhiều người về cách hành xử trong gia đình.
Q.THÀNH