Con dâu không cưới
Chị vẫn đi về ngôi nhà đó, nơi mà chị và anh đã từng ngồi cả tối tâm tình, nơi mà ngày tân hôn chị sẽ được rước về đó, như bất cứ người con gái nào khác khi đi lấy chồng.
Nhưng rồi, anh ra đi sau một vụ tai nạn giao thông oan nghiệt, chỉ để lại những lời hứa nguyện, những dự định chưa bắt đầu và nỗi đau thâm tím trong chị, không cất thành lời.
“Con là con dâu”, mẹ nói vậy, bởi mẹ vốn xem chị là con dâu từ hồi con trai mình còn sống. Đã bao lần, mẹ choàng đôi tay gầy guộc xế chiều đau đáu nỗi mất đứa con trai duy nhất lên đôi vai 20 tuổi căng đầy nhựa sống của một người con gái là chị, thốt lên như vậy.
“Nó chết rồi, con đừng bỏ mẹ, lâu lâu con về thăm mẹ, mẹ coi con là con dâu, dù mẹ không có phúc cưới được con”, mẹ thổn thức mỗi bận chị về hương khói cho anh. “Không, mẹ ơi, con về mà, vẫn về với mẹ, con mãi là con dâu của mẹ mà”, chị cũng nức nở, rồi lại bươn bả trở về thành phố mưu sinh.
Vất vả kiếm sống với chiếc bàn máy may cọc cạch, chị cắt vá, chỉnh sửa lại áo quần cho khách mỗi ngày và xoong vịt lộn bán mỗi tối về tại một con hẻm nhỏ ở TP Quy Nhơn. Nhưng chị không nguôi nhớ thương về ngôi nhà của mẹ, nơi mẹ vẫn hương khói cho anh, người con trai mà chị cứ tưởng sẽ là một nửa cuộc đời của mình sau này.
Chị đã nói hết, không giấu giếm bất cứ điều gì, về người bạn trai đầu tiên trong đời mình, kể cả việc chị xem như mình đã qua một lần đò, đã có một người mẹ chồng trong ngôi nhà ấy, cho người bạn trai của chị, giờ đã là chồng của chị, trước khi chị về với anh.
May mắn, chị đã nhận được từ anh ấy, cha của 2 đứa con chị bây giờ, hơn cả một sự cảm thông. Anh trân trọng mối tình đầu của chị đến không ngờ. Anh vẫn cùng chị xe máy đi về lau chùi, giẫy cỏ phần mộ, nhang khói cho anh ngày cúng giỗ hàng năm. Anh vẫn cùng chị đi đi về về thăm nom mẹ trong ngôi nhà đó, khi thì hộp thuốc bổ, lúc thì lon sữa, tự tay anh mua lấy, tự tay anh trao cho mẹ. “Con cũng như là con trai của mẹ”, chị đã nghe điều anh nói, đã thấy điều anh làm. Chị cũng đã nghe con mình gọi bà nội, đã thấy chúng nó ôm nội vào lòng với những cái hôn chùn chụt trên đôi gò má nhăn nheo rung lên niềm hạnh phúc xế chiều.
Chị không thể kiềm được nước mắt trong lòng.
XUÂN LỘC