Ðàn bà
Truyện ngắn của HÀ VÕ
Kết thúc hôn nhân mà không có cãi cọ, không tranh chấp tài sản hóa ra lại khiến Khanh cảm thấy buông xuôi tình nghĩa 15 năm sao mà nhẹ nhõm, đơn giản, lạnh lùng. Nhưng điều làm Khanh bối rối nhất là Thạch muốn nuôi con Biển. Con bé mới 5 tuổi, chắc chắn nó cần bàn tay chăm sóc của mẹ hơn là chị lớn, con Sơn, 14 tuổi. “Anh với con Biển hợp nhau, từ sở thích, ăn uống. Với lại, anh ở với dì Tịnh, bà sẽ phụ chăm sóc cháu”, Thạch nói.
Khanh công nhận là mình nóng tính, rất khó nhẹ nhàng, chiều chuộng một đứa trẻ con luôn luôn nghịch phá và muốn tìm hiểu thế giới như con Biển. Nhưng mà Khanh cũng không thích giao con cho dì Tịnh, dì ruột của Thạch, không chồng con, về ở với vợ chồng Khanh từ hồi cả hai nhận nuôi con Sơn. Giữa Khanh và dì Tịnh có quá nhiều điều trái ngược. Khanh mỡ màng, tràn trề sức sống, dì khô khỏng, khắc khổ ưu phiền. Khanh vụng về, qua chuyện, nói trước quên sau; dì cẩn thận, tháo vát, chu toàn vén khéo. Hồi mới lấy nhau, nghe Thạch bảo mẹ anh và dì đều xuất thân lá ngọc cành vàng, một thời nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Mẹ chồng mất đã lâu, tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ không thể kiểm chứng. Khanh trộm nhìn dì, tự hỏi thời gian khắc nghiệt hay cái nhìn của người xưa quá sai khác thời nay.
Nhưng có một điều Khanh phải phục dì Tịnh. Dì không bao giờ cáu gắt hoặc mất bình tĩnh, dù gặp sự nước sôi lửa bỏng. Dì cũng chấp nhận sống cùng nhà với Khanh, dù biết mười mươi không hợp nhưng chưa bao giờ buột ra nửa lời oán thán hay cự cãi với cháu dâu. Dù vậy, chưa bao giờ, dù trong ý nghĩ, Khanh muốn giao hẳn đứa con mình dứt ruột đẻ ra cho dì sau khi ly hôn. Mà giao cho Thạch cũng vậy thôi. Tóm lại là Khanh muốn nuôi giữ cả con lớn lẫn con bé.
“Em phải nhìn vào thực tế đi. Có thể về mặt tài chính, em có thể lo tốt cho hai con. Nhưng có lúc em sẽ thấm mệt, vả lại, em còn phải tính chuyện tương lai, nói thẳng ra là tái hôn và có thể có thêm con. Sơn trước nay là đứa ngoan, hiểu chuyện, con bé sẽ không khiến em phải phiền lòng”, hẹn gặp ở một quán cà phê bệt, Thạch nhỏ nhẹ phân giải. Xoay xoay chiếc thìa hình lá, Khanh bặm môi: “Trước nay em vốn không tốt. Khả năng hữu hạn nhưng lại tham lam. Mong anh lượng thứ cho, kể cả lần này”. “Không, anh mới là người không tốt, anh không che chở được mái ấm cho vợ, con. Em là người mang nặng đẻ đau, quyền là ở em. Đây không phải là chuyện đỡ đần em mà là ý muốn chân thành của anh. Cho anh được nuôi con Biển”, Thạch gọi tính tiền rồi rời quán.
Khanh ngả người trên ghế, nhìn mảng trời xanh nắng. Chợt nhớ, cũng một hôm xa lắc, trời đã về chiều, vẫn còn xanh nắng thế này, 5 năm trước, ngồi bên Phi ngày anh về nước, cũng ở một quán cà phê bệt, anh nhặt tay Khanh lên, ấp trên môi: “Anh muốn có một đứa con với em, là hình ảnh thu nhỏ của em”. Khanh đã sinh cho Phi một đứa con thật, con Biển đó, nó giống hệt Phi. Mà Thạch thì đâu biết Phi là ai, cho nên anh mới khư khư đòi giữ con Biển khi hai người chia tay. Phi đang trở về, giờ Khanh biết ăn nói với anh làm sao?
* * *
Chuyến trở về của Phi lần này là chất xúc tác để Khanh chuồi ra khỏi sự êm ấm của sự kết hợp dân sự không tình yêu với Thạch 15 năm ròng. Lần nào mở lời về việc giải thoát cho nhau, Khanh đều nhận được câu trả lời rất điềm đạm của Thạch. Nó khiến cô im lặng. “Em nghĩ lại đi”. Lần cuối, Khanh bị những lời thúc giục và cả dỗi hờn của Phi: “Đi đi về về, lần nào cũng tay không, anh chỉ cần em và con, em không thương anh sao?”. Thế là dù gần như đã ly thân, một lần nữa, Khanh muốn phá bỏ vẻ êm thấm bề ngoài của cuộc hôn nhân với Thạch. Lần này, Thạch nhìn Khanh. Rồi quay đi: “Em viết đơn đi. Rồi anh ký”. Vẫn vẻ điềm đạm ấy nhưng chừng như sự khô khốc của lời nói bỗng dưng thổi rỗng lòng Khanh. Một sự hụt hẫng tràn vào chiếm lĩnh. Cô tự xỉ vả mình. Cô bội bạc đến mức khốn nạn với cả hai người đàn ông. Phi đi nước ngoài ít lâu, Khanh ngã vào vòng tay của Thạch. Rồi ngay khi vừa gặp lại Phi, cô đã sinh ngay cho anh ta một đứa con. Lại sẵn sàng rời bỏ người chồng gắn bó bao năm để về với tình cũ. “Em không phải là người xấu”, Thạch vẫn nói câu đó khi Khanh cúi gằm mặt xin lỗi.
Dì Tịnh lẳng lặng giúp Khanh đóng gói đồ đạc, Khanh biết rồi tòa sẽ phán quyết cho con Biển ở với Khanh. Cuối cùng, Khanh vẫn có tất cả, người tình, con gái. Nhưng không hiểu sao, khi xếp quần áo của con vào vali, Khanh ngập ngừng, bối rối. Rồi đây, Khanh với Thạch sẽ thành người xa lạ sao?
“Dì đi đón con Biển. Đi sớm tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ”, giọng nói khe khẽ cũng khiến Khanh giật mình. “Con đi cùng dì”, Khanh lật đật bỏ mấy cái áo xuống, líu ríu bước theo. “Thôi, tranh thủ ở nhà xếp nốt cho xong. Dì thấy có tập album cũ Thạch để dưới ngăn tủ này, xem có mang theo cái nào không?”, dì Tịnh nói trống không, tránh nhìn vào mắt Khanh.
Gọi là album gia đình nhưng toàn ảnh con Sơn với con Biển hồi nhỏ xíu. Tất cả đều một tay Thạch chụp, mang đi rửa, những tấm ảnh mà Khanh chỉ lật qua vài lần nhiều năm trước. Phần lớn ảnh mới chụp gần đây Khanh đều chưa được thấy. Tuy cũ, nhưng album vẫn sạch sẽ, chứng tỏ Thạch vẫn mang ra xem thường xuyên. Có một cuốn được chằng buộc kỹ. Khanh chợt tò mò, tháo ra xem. Rút một tấm, soi nhìn dưới ánh đèn vàng, thấy lờ mờ dòng chữ, Khanh lật ra sau, nhận ra nét chữ của Thạch. Sự hụt hẫng hôm nọ lại chiếm lĩnh cô như bão dậy.
Sau mỗi bức ảnh, trước khi mang ép plastic đều có những dòng Thạch viết cho con Sơn, con Biển, chất chứa bao tâm sự, yêu thương. Thạch biết cả chuyện con Biển không phải là con ruột của anh, biết rõ bố nó là Phi từ lúc Khanh mang bầu nhưng không một lời trách móc hay phân biệt. Anh viết: “Thương con vì không được bố đẻ đón tay khi chào đời. Bố sẽ cố làm một người thật tốt để mẹ con con dựa vào”.
Dì Tịnh, con Sơn, con Biển về, Khanh báo mệt không ăn cơm tối, muốn ở một mình, khóa trái cửa ngồi trong phòng suốt tối hôm đó, đọc hết tất thảy những gì Thạch viết, quên cả việc lên mạng nói chuyện với Phi như đã hẹn. Chừng ấy năm xa cách, Phi nào làm nổi một điều gì ý nghĩa cho người anh vẫn nhận yêu suốt đời và đứa trẻ ngây thơ là một phần máu thịt của anh không? Với Phi, tất cả chỉ là những thúc giục Khanh sớm ly hôn để nhào đến với anh, với hứa hẹn về biệt thự, phố đêm, tiện nghi sang trọng.
Đêm xuống thẫm, khi đã rời cuốn album và thiếp đi một chốc, Khanh mới nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của Thạch, tiếng khép cửa thận trọng. Con Sơn với con Biển chắc đang học bài, chắc Thạch ra dấu không kêu to, chỉ chạy lịch bịch ra đón bố. Lại chỉ một chốc thôi, đã thấy rúc rích tiếng chuyện trò, rồi lắng hẳn.
Khanh mở cửa. Dưới ánh đèn ngủ xanh mờ, Thạch, con Biển, con Sơn đã trải nệm ra khoảng tối phòng khách, ôm nhau ngủ mê mệt tự lúc nào. Trên ghế sô-pha, dì Tịnh ngồi bó gối, ngước nhìn Khanh, dì như muốn nói: “Nhìn kìa, trông có hạnh phúc không, đáng để từ bỏ không?”. Lần đầu tiên, Khanh thật sự ngắm người đàn bà khắc khổ ưu phiền, người đàn bà đã sống cùng vợ chồng cô 15 năm nay, chứng kiến những thăng trầm trong cuộc hôn nhân của cô. Khanh bước nhẹ tới, đứng sau lưng, đặt tay mình lên vai bà, bóp nhẹ nhẹ. Cô nhắm mắt cảm nhận bàn tay thô, ráp, khô kia nắm lấy tay mình như dỗ dành, như mong mỏi.
H.V