Gió rót đầy thời gian
Đó cũng là tên tập thơ do NXB Hội Nhà văn ấn hành vừa ra mắt bạn đọc của tác giả Nguyễn Ngọc Lối. Thể hiện chủ yếu với lối thơ tự do, linh hoạt ngắt dòng, nhiều bài có cấu tứ đặc sắc, cô đọng, và hơn hết là thế mạnh về cảm xúc, thơ Nguyễn Ngọc Lối dễ tạo sự đồng cảm với người đọc.
Bằng sự chân thành, nồng hậu, gần như tác giả chỉ viết về quê hương, người thân, bè bạn… Những gắn bó máu thịt với đồng đất quê hương đã ăn sâu vào thẳm thức của người con luôn hướng về nguồn cội. Anh nâng niu, trân trọng từng chút một những bình dị tình quê, ân nghĩa cuộc đời, những bao la tình thương của mẹ. Đôi khi, anh đặt những hình ảnh theo một bố cục, và kết dính lại bằng sợi dây liên tưởng, tạo nhiều gợi mở. Bài Ký ức nảy mầm là một ví dụ, anh viết: Những đứa nhỏ quê tôi/ lớn lên/ trùng trục/ như củ lang bung mầm từ đất làng quê kiểng// Bây giờ/ nhiều đứa/ lộng lẫy trên bục giảng/ Chúng nâng niu/ vẽ/ những mầm chồi/ nảy từ ký ức”. Mộc mạc thôi, dung dị thôi mà cái tình quê, tình người cứ ấm áp lan tỏa…
“Ngoài sáu mươi mới làm thơ, in thơ, Ngọc Lối có một ưu thế khác: Trên nền vốn sống, vốn trải nghiệm là cái nồng nhiệt tỏ bày. Những hăm hở tìm tòi khiến anh tươi mới; trái tim yêu thương và đầy trách nhiệm trước lẽ phải, điều thiện lương giúp thơ anh bắt gặp sự đồng cảm của bạn đọc. Và đã có những đọng lại qua Gió rót đầy thời gian, thơ và người...”.
Nhà văn LÊ HOÀI LƯƠNG
Vốn là một người lính, Nguyễn Ngọc Lối âm thầm trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh, khi anh ôm ấp nhiều ý tưởng, góc tiếp cận riêng với đời sống, con người quê hương hôm nay. Thế nên cũng không khó hiểu, khi thơ anh có nhiều bài chắc về ý, giàu về hình ảnh và có chất gợi mở. Bài Gió rót đầy thời gian bật lên đầy thăng hoa: Trên đồi cát/ những bàn chân đi mãi không thành đường/ gió rót đầy thời gian// Mùa cát cháy/ tôi nhặt những chiếc lá tra/ lót chân em bước/ mát suốt dặm dài// Xa rồi/ mùa gió chướng/ em ngược xuôi/ liêu xiêu trên cát/ Tôi/ rát một thời xa xăm…”. Cái chông chênh dở dang duyên phận, những trằn trì quên nhớ đã quấn quyện vào nhau, làm bài thơ day dứt, xúc động lạ lùng.
Trước Gió rót đầy thời gian, Nguyễn Ngọc Lối từng có tập bút ký Ký ức về dòng sông (NXB Hội Nhà văn, 2017). Anh chụp ảnh, viết văn, rồi gần đây là thể nghiệm mình ở mảng thơ. Anh viết như một sự chia sẻ và cũng là muốn khám phá chính mình trong những hạnh ngộ con chữ. Riêng với thơ, dù có hạn chế nhất định trong khai triển ý tứ nhưng rõ rành trong tuyển tập này, Nguyễn Ngọc Lối đã bộc lộ một khả năng thụ cảm của tâm hồn, nó giúp thơ anh dễ nhận được sự sẻ chia, cảm mến từ bạn đọc.
VÂN PHI