Hò hẹn với An Vinh
Sông An Lão là con sông kỳ lạ, ở thượng nguồn nó chảy thành… vòng tròn. Một phần của đường tròn đó lượn qua xã An Vinh, huyện An Lão tạo nên những cánh đồng lúa tuyệt đẹp. Những người thích xê dịch, mê nghệ thuật nhiếp ảnh thường ví An Vinh như một Tây Bắc thu nhỏ.
Những người thích xê dịch, mê nghệ thuật nhiếp ảnh thường ví An Vinh như một Tây Bắc thu nhỏ.
Từ trung tâm thị trấn An Lão, ta có hai ngã chính để lên hai điểm được xem là cổng trời của Bình Định là An Toàn và An Vinh. Nếu có dịp bạn nên thăm cả hai nơi này. Và để gieo ham muốn, trải nghiệm có lẽ nên lên An Vinh trước. Đường lên An Vinh cũng khó khăn, vời vợi như An Toàn nhưng đỡ heo hút hơn. Nếu dọc đường lên An Toàn chúng ta được ngắm những thung lũng mây, những vạt hoa dại, những thân cổ thụ, thì đường lên An Vinh chúng ta sẽ được ngắm dòng sông An Lão thơ mộng, những hàng cau thẳng tắp chạy dài đến tận chân núi, những ngôi làng thật xinh xắn!
An Vinh đẹp quanh năm nhưng đẹp nhất là tầm cuối tháng tư dương lịch, khi đó những thửa ruộng bậc thang nơi đây khoác chiếc áo vàng diễm lệ. Dù sông An Lão vào tháng này ít nước nhưng trong xanh và mát lạnh. Chỉ vài chục cây số di chuyển thôi nhưng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Đơn giản vì cảnh ở đây tuyệt đẹp và nơi nào cũng khiến bạn muốn dừng chân, khám phá. Một trong những cảnh đẹp gây bão trong lòng tôi là cảnh những người dân tộc Hrê lùa trâu về trong một buổi chiều muộn đầy nắng trên con đường thơm ngát hương lúa chín.
An Vinh đi chỗ nào cũng thấy lúa, lúa ngoài đồng, lúa trải thảm trên những con đường làng, lúa chất thành đống cao tới trần nhà. Cánh đồng lúa e ấp dưới những hàng cau, uốn lượn theo dòng sông xanh vẽ nên một bức tranh hữu tình. Gạo nơi này chắc là ngon lắm, không ngon sao được khi nó được tưới bằng nguồn nước trong xanh, được uống những giọt sương nơi cổng trời và được cấy trồng bởi những bàn tay cần cù, say mê. Tháng tư sang năm tôi sẽ quay lại nơi này để cùng những người đồng bào bưng chén cơm trắng ngần, thơm nức hương vị núi rừng!
NGUYỄN SA HUỲNH