Mời nắng vào nhà
Lạnh lẽo, ẩm ướt, u xám… là khí hậu, là tiết trời ròng rã suốt cả tháng qua. Cảm cúm, viêm phế quản, viêm họng, nóng sốt… ghé thăm mỗi người và không bỏ sót một ngôi nhà nào. Có những gia đình bị ốm hết chẳng trừ một ai. Năm người là đủ năm sắc màu, đủ năm cung bậc của bệnh tật. Người bệnh nặng, kẻ bệnh nhẹ. Người ốm thế này, kẻ ốm thế kia. Rồi người ốm ít chăm kẻ ốm nhiều và thay thế vị trí, lần lượt hoán đổi.
Tôi vốn đã yếu, sức đề kháng mỏng lét nên trở bệnh ngay và cứ thế vật vờ suốt mấy tuần qua. Chồng tôi không mập mạnh như mọi người nhưng so với vợ, khá khẳm hơn nhiều, vậy mà đợt này cũng lắt lay theo. Nhà mỗi chồng mỗi vợ nên đỡ vì chỉ có hai người bị ốm và cảm động sao, thương yêu sao lại được ốm cùng nhau. Ừ nhỉ? Chung cùng. Ừ nhỉ? Sớt san bao ngọt, bùi, cay đắng, bao chua chát mặn nồng chứ ốm chung, hơi bị là lạ. Nhưng hay hớm đó chứ và đẫm gắt nghĩa tình.
Trời rét căm và xám xịt suốt từ sớm bước qua chiều và đậm đặc hơn, khi vào đêm. Ở những đường lớn ngay trung tâm, sao chẳng biết, nhưng ở một con phố nhỏ như nơi tôi đang cư ngụ, khuya tới nhanh lắm! Bởi chỉ mới 20 giờ mọi ngôi nhà đã đóng chặt cửa. Riêng ngôi nhà tôi, suốt khoảng ngày qua kín mít cả ngày. Nhưng sáng nay và sáng qua, đã rất khác. Ngôi nhà thôi bít bùng vì tất cả các cửa đều được tung mở để mà đón nắng. Đã có nắng và khi thấy lại nắng, mới chợt nhận ra: nắng không chút gầy còm yếu ớt. Nắng khỏe khoắn và nắng tươi tắn. Nắng không hề túng bấn hẹp hòi mà rộng rãi và hào phóng lắm kìa! Không là nắng xanh xao của mùa đông, không nắng chói chang của mùa hạ, không nắng lãng đãng của mùa thu mà nắng ấm áp, ngọt ngào. Đúng rồi nắng xuân ngời.
Người tự nhiên hết trĩu nặng mệt mỏi. Lâng lâng trong sự dễ chịu với những háo hức, phấn khích. Tôi châm bình trà và ngồi nhâm nhi, ngó nắng và thư thả để mà hưởng nhận nắng. Thích quá với nắng vờn đuổi nghịch ngợm trên cây Viết trước nhà, trên những đóa Hoàng Anh rực vàng. Cũng rất mới mẻ màu vàng này vì những ngày qua hình như hoa cũng bị ốm thì phải? Hoa co ro từng cánh run rẩy trên cành và hoa vàng một màu vàng tím tái. Còn giờ: đó, rỡ ràng một sắc vàng bừng dậy kiêu sa. Nắng đẹp quá và hiếm quí quá! Nên chỉ muốn buông bỏ hết mọi công chuyện để được thỏa thuê ngắm nhìn nắng. Rồi đủng đỉnh với nắng khi đi ra cái chợ gần đây và ngạc nhiên, bởi, các mặt hàng sáng lòa và người bán, kẻ mua đã mất biến cái kiểu chậm lụt rề rà của chặng ngày qua. Những khuôn mặt người được thấy ở chợ, sáng qua và sáng nay, tươi tỉnh hẳn với cái cách bán mua mau mắn nhẹ nhàng.
Có nắng và trong nắng, chồng tôi vội cắt lá cho chậu mai chiếu thủy đặt ngay bậc tam cấp, chẳng rõ hoa có kịp bung nở vào đầu năm. Nhưng đấy là chuyện của rất nhiều ngày sau. Còn ngay lúc này, chỉ là thấy nắng bật nghĩ tới lá hoa và ưa thích được chăm bẵm cho cây cho nụ thôi mà. Mấy chú chim sẻ, thi thoảng, vẫn ghé lại khoảng sân phía trước. Những ngày lạnh vừa qua, chúng trốn tránh nơi đâu và nay, đã thấy xuất hiện. Có phải nhờ nắng và bởi nắng, chim đã dạn dĩ hơn khi nhảy nhót ngay mái hiên nhà. Hẳn, nắng đã đẩy dạt đi sự rụt rè sợ sệt cố hữu của chúng. Như đã đẩy lùi những trận ho, cơn cảm cúm… của rất nhiều người. Nên trông ra đường, hết sùm sụp áo len áo khoác. Nên thoăn thoắt những bước chân nên thấp thoáng bao nụ cười.
Hay thế đấy! Nắng. Và, với lòng nhẹ bẫng trong veo, tôi trịnh trọng và tôi thân ái: Mời nắng vào nhà.
HUYỀN MINH