Những đứa trẻ bị từ chối
Mới đây, một kiểm sát viên của TAND tỉnh phụ trách án hôn nhân gia đình cho biết, cấp huyện vừa điện xin ý kiến chỉ đạo về phân xử nuôi con khi mà cả bố lẫn mẹ đều từ chối trách nhiệm nuôi con.
Khi ra tòa ly hôn, họ còn rất trẻ. Viện cớ đi làm ăn xa, không chỗ ở ổn định nên cả hai đều từ chối không nhận nuôi đứa con duy nhất chưa đầy hai tuổi. Vợ chỉ qua chồng: “Để ảnh nuôi là hợp lý hơn”. Chồng lại chỉ qua vợ: “Tôi đàn ông làm sao một mình nuôi con được”. Và cuối cùng, cả hai đều hướng về phía mẹ của người chồng, người chủ yếu chăm sóc đứa trẻ lâu nay: “Thôi, để bà nội nuôi là hợp lý nhất”. Đến lượt bà nội rơm rớm nước mắt: “Tui già rồi, sao còn có thể nuôi cháu đến lớn được. Lâu nay tui nuôi đứa nhỏ, tiền bạc tụi nó có gửi về được mấy đâu. Nay mai tui già yếu, làm không nổi nữa lấy tiền đâu mà nuôi cháu”. Kẻ chỉ qua, người chỉ lại đến mức kiểm sát viên lúng túng vì chưa gặp trường hợp này bao giờ, đành phải điện hỏi xin ý kiến của cấp trên.
Hôm rồi, gặp lại người quen cũ, tôi hỏi thăm gia cảnh một người thân của chị mà tôi cũng quen. Động đến nỗi niềm, chị thở dài ra đánh thượt. Vợ chồng nhà nó ly hôn, dùng dằng mãi chuyện con cái vì không đứa nào muốn nhận nhiều con vì sợ nuôi không nổi. Cuối cùng, vợ nhận nuôi hai đứa, thằng chồng nuôi một đứa. Hai đứa nhỏ ở với mẹ, đứa lớn một buổi đi học, một buổi đi rửa chén bát thuê. Vì khổ quá, nên mẹ nó gửi tạm vào chùa nhờ nuôi giúp. Đứa nhỏ ở với ba cũng chẳng sướng ích gì. Ba nó đi suốt ngày, để con cho ông bà nội nuôi. Tội nhất là thằng cháu đang gửi ở chùa. Mỗi lần ông bà nội lên thăm, nó cứ khóc, kéo áo ông bà đòi được về nhà: “Ông bà cho con về nhà đi, con có cả một cục tiền nè”. Nó được nhiều phật tử đi chùa cho tiền vì thấy hoàn cảnh quá tội nghiệp. Nhưng cục tiền to đó đâu thể cho thằng bé được bữa cơm ấm áp tình thân, đâu thể xoa dịu nỗi đau xa lìa cha, mẹ chỉ vì ba mẹ nó không (hay không muốn) nuôi nổi nó. Khổ nỗi, ông bà già lại đau ốm liên miên, đã nuôi thằng em nhỏ rồi làm sao có sức gánh thêm nổi nó. Thương cháu buốt ruột nhưng đành gạt nước mắt mà về.
Tôi nghe chị kể mà lòng rưng rưng. Những đứa trẻ ấy nào có tội tình gì.
Biết ra sao, ngày sau, tương lai của bọn chúng.
Người lớn có thể viện dẫn nhiều lý do cho hành động của mình. Bọn trẻ nào đâu hiểu, và chúng cũng không thể hiểu được tại sao chúng lại bị đối xử như vậy.
HOÀNG OANH