Đau đáu ngày về
Hai tàu cá BĐ 97469-TS và BĐ 96388-TS với tổng số 26 ngư dân cùng ra khơi ngày 5.10, nhưng qua bão số 9, đến nay còn 23 ngư dân vẫn biệt tăm. Xẩm tối 3.11, tại làng biển Hoài Hải, TX Hoài Nhơn, cuộc trùng phùng ở gia đình 3 ngư dân may mắn sống sót diễn ra xúc động và lặng lẽ, ở đó niềm vui không trọn vẹn dành để nguyện cầu, chia sẻ với nỗi đau của bà con, láng giềng có người thân đã mất dấu giữa trùng khơi.
Quê nhà đón đợi
Tối 2.11, sau 3 ngày hay tin chồng là Huỳnh Xuân Phi, một trong ba ngư dân tàu BĐ 97469-TS gặp nạn trong bão số 9 được cứu sống, chị Huỳnh Thị Tiết mới được nghe tiếng nói anh qua điện thoại. Quá biết tình cảm anh dành cho cha và vợ con đang ngóng đợi, nhưng anh chưa gọi, chị biết chỉ vì anh còn kiệt sức. Qua báo chí, ngắm anh tay run run húp từng muỗng cháo, chị biết chồng mình đã thật sự sống sót và càng mong đến thời khắc anh trở về. “Bị mẹ bỏ rơi từ bé, 14 tuổi anh phải đi biển kiếm sống và nuôi cha tâm thần, đây là lần thứ 3 anh lớn mạng trở về, nói sao hết nhọc nhằn, rủi ro đời anh đã nếm trải…”, chị Tiết thương cảm nói về chồng, mắt dõi trông về hướng đường cái ngóng chuyến xe đưa anh về.
Ngư dân Võ Văn Hoài trở về trong vòng tay gia đình, láng giềng.
Cũng trong tâm trạng chờ đón người thân thoát nạn đoàn tụ cùng gia đình, song không khí ở nhà lão ngư dân Võ Phòng trĩu nặng vô cùng. Còn gì éo le hơn khi hai anh em ruột cùng tham gia đánh bắt trên một con tàu, nhưng chỉ người em - máy trưởng Võ Văn Hoài gặp phép màu thoát nạn, còn người anh - thuyền trưởng Võ Ngọc Đô nằm trong danh sách những người mất tích. Giờ đây, căn nhà chung nơi hai anh em từng lớn lên, được giao cho vợ chồng Đô ở và chăm sóc cha mẹ già, mấy ngày qua xảy ra biến cố, vợ Hoài đã được đưa từ nhà riêng ở Hoài Hương về ở cùng gia đình chồng để tiện chăm sóc, phải chứng kiến sự trở về đầy mất mát.
Chưa từng chết biển cùng lúc nhiều vậy
Người dân phường Tam Quan Nam và xã Hoài Hải - 2 địa phương có nhiều ngư dân mất tích khẳng định, từ trước đến nay, chưa từng xảy ra vụ thiệt hại về người nặng nề như vậy. “Nghiệp biển giã khắc nghiệt, thỉnh thoảng rủi ro hay vào mùa bão vẫn có người mất tích, mất xác nhưng cùng lúc cả trên 10 người như thế này là lần đầu tiên, hết sức ám ảnh và quá sức chịu đựng” - ông Võ Phòng (cha thuyền trưởng Võ Ngọc Đô và máy trưởng Võ Văn Hoài nói).
18 giờ, xe của UBND TX Hoài Nhơn đón thuyền viên gặp nạn trong bão số 9 dừng lại đầu tiên tại nhà thuyền trưởng Võ Ngọc Đô, đưa Võ Văn Hoài về nhà. Xe tiếp tục lăn bánh lần lượt đưa Huỳnh Xuân Phi và Lê Văn Don nhà ở cạnh nhau đoàn tụ cùng gia đình. Không để những người trở về xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, vốn đang cần tịnh dưỡng, hồi phục, người dân địa phương tập trung đông nhưng rất trật tự, ý nhị sẻ chia. Mới 3 người bình an trở về, trong xã Hoài Hải và lân cận còn 23 người đang phiêu lạc giữa bao la biển cả, chung quanh, những tiếng khóc nhỏ cố mím nghẹn ngào, những cái chạm nhẹ vỗ về… thay lời chúc mừng trở về là cách chia vui thích hợp nhất lúc này.
Nhỏ tuổi nhất nhưng có sức khỏe ổn định nhất, thuyền viên Lê Văn Don (cháu gọi anh em Đô, Hoài bằng cậu ruột) chủ động chia sẻ vắn tắt về hành trình bị nạn, bám trụ và được cứu. Theo đó, khi cố điều khiển tàu tăng tốc tránh trú bão nhưng không được, sóng to gió lớn nhanh chóng đánh vỡ thuyền và chìm. 14 ngư dân hô hoán nhau nhảy xuống biển thoát thân mà không kịp mặc áo phao (chỉ anh Huỳnh Xuân Phi kịp mặc). Hai người bị chìm ngay sau khi vỡ tàu, 12 người còn lại ra sức bám vào các vật nổi: tấm ván, tấm phao xốp… giữa cuồng phong với ý chí sinh tồn cao nhất. Nhưng rã rời, kiệt sức cả 2 ngày đêm giữa biển khơi, gió bão, nhiều anh em bạn thuyền đành buông tay, chỉ còn lại 3 người may mắn được tàu MV. Fortune Iris cứu chiều 29.10.
Gia đình ngư dân Huỳnh Xuân Phi cảm tạ tổ tiên đã chở che anh sống sót trở về.
“Trong suốt 2 ngày đêm, thân thể mỏi nhừ bám phao, tôi không dám để đầu óc mình bị phân tâm nhiều, lúc nào cũng một suy nghĩ duy nhất: trên vai mình là cha già bệnh tật, vợ yếu con thơ, nhất định phải sống sót trở về. Tỉnh dậy sau khi được cứu sống và giờ đây, điều 3 người chúng tôi đau đáu nhất là phải trả lời sao với gia đình những anh em bạn thuyền mất tích; trực tiếp chứng kiến và bất lực nhìn mọi người chìm trong bão biển, biết bao giờ anh em tôi nguôi ngoai…”, ngư dân Huỳnh Xuân Phi xúc động chia sẻ.
Lặng lẽ trùng phùng
Vì một số phát sinh trên đường đi, khoảng thời gian chiếc xe đón ngư dân gặp nạn trong bão số 9 về đến Hoài Hải tăng từ 16, 17 rồi 18 giờ. Những ngày qua, có lẽ nỗi đau đến từ 23 gia đình có ngư dân mất tích đang trĩu nặng, loang khắp nhiều làng biển của TX Hoài Nhơn đã ngăn những nôn nóng đợi chờ chiều 3.11 ở Hoài Hải, khiến cho tâm trạng đón đợi cứ diễn ra trong lặng lẽ. Dấu hiệu của cơn bão số 10 khiến không khí buổi chiều làng biển càng lạnh, biển trước mặt các thôn Kim Giao Thiện, Diêu Quang… gió mạnh, sóng cao, song nhiều người vẫn trầm ngâm, kiên nhẫn ngồi trước hè đợi.
Vợ chồng ông Đặng Văn Xang (phường Tam Quan Nam) thất thần khi cùng lúc mất hai con trai mới 20 và 24 tuổi.
18 giờ, chiếc xe đưa 3 ngư dân từ cõi chết trở về đến nhà. Vỡ òa sau bao ngóng đợi, những bước chân nhanh líu ríu của người thân dìu Võ Văn Hoài vào nhà bỗng chốc sựng lại khi đi ngang căn buồng nhỏ, nơi vợ con thuyền trưởng Võ Ngọc Đô đang chết lặng. Kiệt sức nằm bẹp trên giường, và cũng như để trốn chạy nỗi đau, suốt từ trưa, chị Huỳnh Thị Phượng đã tự nhốt mình. Hai con lớn anh Đô hết chạy ra mừng chú lại chạy vào vỗ về mẹ đang trong cơn thổn thức đỉnh điểm. Mẹ, các chị gái của hai anh em ngư dân ôm Hoài nức nở, xót xa lần giở những vết trầy xước khắp trên cổ, tay… vừa khóc vừa van vái Trời Phật, tổ tiên đã chở che anh. Trong cảm xúc hỗn độn một mất một còn, chính những người thân này cũng không thể kiềm chế khi vô thức gợi nỗi đau cho Hoài. “Sao con không cố động viên thêm anh cùng gắng gượng, để đêm nay hai anh em cùng về, Hoài ơi, Đô ơi!” - mỗi khi nghe mẹ khóc anh câu này, Hoài lại nấc nghẹn, bất lực, nuối tiếc.
Lời nhắn từ trùng khơi
Theo 3 ngư dân sống sót trở về, trong những lời trăn trối, nhắn nhủ cuối cùng trước khi kiệt sức buông tay chìm vào biển cả, điều anh em bạn thuyền mong mỏi là vợ con, cha mẹ, người thân đừng quá đau buồn, hãy mạnh mẽ vượt qua và bản thân sống tốt, chăm lo tốt cho gia đình. Dù lưu lạc bất cứ nơi nào, linh hồn họ luôn chở che cho gia đình.
Ngay đối diện, khoảnh khắc chiếc xe dừng và anh Hoài bước xuống, tiếng khóc từ nhà ngư dân Trương Văn Sinh càng nức nở, bi thương. Ông Sinh là thuyền viên lớn tuổi nhất trên tàu anh Đô, khi gặp nạn đã nhanh chóng lả đi và là người buông phao sớm nhất. Trước nỗi đau trong chính ngôi nhà mình, của gia đình hàng xóm, niềm hạnh phúc trùng phùng của vợ chồng anh Hoài biểu lộ theo cách giản dị mà xúc động. Vợ anh Hoài, chị Võ Thị Thỉnh đã dành sự tỉnh táo, sức khỏe, may mắn của mình để quán xuyến mọi việc nhà, nhất là chăm mẹ chồng, chị dâu và các cháu. Tại nhà hai ngư dân Phi và Don, từ gia đình đến xóm làng chung quanh, chẳng ai bảo ai, không khí đón người may mắn sống sót trở về cũng tự khắc được gói ghém, ý nhị nhất có thể. Bởi cách đó chỉ vài căn nhà, không khí tang thương cũng phủ lên gia đình ông Huỳnh Long Hải khi con trai đầu của vợ chồng ông là Huỳnh Long Hoài, mới 18 tuổi, đã mất tích trong trăng thứ 2 đi bạn.
Khác với phép màu, may mắn mà 3/14 ngư dân tàu BĐ 97469-TS có được, tàu BĐ 96388-TS mất tích cùng 12 ngư dân cho đến nay hoàn toàn không một tin tức, tia hy vọng. Tại những địa phương nơi có ngư dân bặt tăm: Tam Quan Nam 8 người, Hoài Thanh 3 người, Hoài Thanh Tây 1 người, nỗi mất mát đang bao trùm. Điểm chung ở 2 con tàu này là ngư dân đa số rất trẻ, chỉ mới trên dưới 20, chưa lập gia đình. Đồng thời, nhiều người bị nạn có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều người là anh em, họ hàng với nhau khiến cho mất mát càng nặng nề. Một số gia đình may mắn “một nửa” như nhà anh em Đô - Hoài (tương tự là gia đình ông Đặng Văn Xang ở Tam Quan Nam có 2 con trai Đặng Đức Hiểu, Đặng Đức Nghĩa mất tích, hai con trai lớn của ông may mắn đi chung trên một con tàu khác, tránh bão sớm nên thoát nạn), những cuộc trùng phùng giằng xé với nỗi đau ruột thịt người mất người còn sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi với người thân.
SAO LY - CHƯƠNG HIẾU - HUỲNH NHÃ