KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM VÀ CÙNG QUÂN DÂN CAMPUCHIA CHIẾN THẮNG CHẾ ÐỘ DIỆT CHỦNG (7.1.1979-7.1.2014)
Ký ức về thời khắc lịch sử của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia
Ðã 35 năm kể từ ngày giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, Iêng Xa-ry, Khiêu Sam-phon và 25 năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, nhưng thời khắc lịch sử về những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn vẫn in sâu trong tâm trí những người lính tình nguyện Việt Nam năm xưa.
Ngày 2.12.1978, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập, đã đề nghị Việt Nam: “Hãy cứu giúp chúng tôi, không phải chỉ cứu mấy vạn người tị nạn, mà phải cứu giúp cả một dân tộc!”. Theo tiếng gọi khẩn thiết của người bạn láng giềng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược và sau đó chuyển sang tiến công, phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đánh tan lực lượng quân sự Khơ Me Đỏ và xóa bỏ chế độ diệt chủng.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 xung phong đánh chiếm căn cứ 547 vào tháng 3.1984. Ảnh: TƯ LIỆU TRUNG ĐOÀN 95
Ngày 7.1.1979, thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia được giải phóng. QĐND Việt Nam đã cứu dân tộc láng giềng thoát khỏi thảm họa diệt chủng, xây dựng lại đất nước từ những “cánh đồng chết” hoang tàn. Trong số những đoàn quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia, có hàng ngàn người con quê hương Bình Định.
Những năm tháng gian khổ, ác liệt
Dù quá khứ đã lùi xa 35 năm nhưng ký ức về một thời gian khổ, hy sinh vẫn in sâu trong mỗi người lính quân tình nguyện Việt Nam năm xưa. Trung tá Nguyễn Thanh Lành (ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 93, năm nay đã 86 tuổi, xúc động nhớ lại: “Bao nhiêu xương máu của quân tình nguyện Việt Nam, của đồng đội, đồng chí chúng tôi đã đổ xuống để giải phóng Campuchia, xóa bỏ nạn diệt chủng”.
Trung tá Lành nhớ lại: Trung đoàn 93 được thành lập tại Bình Định vào ngày 25.3.1975, tham gia đánh địch giải phóng thị xã Quy Nhơn ngày 31.3.1975. Sau ngày giải phóng đất nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục lên Tây Nguyên làm nhiệm vụ mới là truy quét Fulro, huấn luyện tân binh, làm kinh tế... Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, tháng 6.1978, Trung đoàn 93 được bổ sung vào đội hình Sư đoàn 2, Quân khu 5, tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Ngay sau khi nhận lệnh, Trung đoàn 93 đã thần tốc vào Tây Ninh, sau đó mở màn chiến dịch bằng trận đánh thắng lớn tại tỉnh Xvay-riêng. Chỉ trong 10 ngày, Trung đoàn đã tiêu diệt toàn bộ Sư đoàn 703, Sư đoàn 660 của Khơ Me Đỏ, làm chủ trên phạm vi toàn tỉnh. Tiếp đó là các trận đánh vô cùng ác liệt nhưng kiên cường tại sông Đáp Cầu, chùa Bạch Bột, tuyến đường 13, 14 và đường 10… Đặc biệt, Trung đoàn đã cùng với Quân đoàn 4, thọc sâu, bao vây chia cắt và giải phóng thủ đô Phnôm Pênh của nước bạn đúng vào ngày 7.1.1979. Dù trở về nước từ giữa năm 1980, nhưng liên tiếp thêm hai lần nữa vào cuối năm 1984, rồi 1985, Trung đoàn lại hành quân sang giúp bạn, tham gia các trận đánh ác liệt tại ngã ba Lào - Thái - Campuchia, tiếp tục tiêu diệt các sư đoàn địch gồm: Sư đoàn 920 và Sư đoàn 801 Pôn Pốt.
Còn đại tá Trịnh Minh Hổ, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (65 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), từng có 6 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia (1979 - 1984), giờ ngồi nhớ lại chuyện cũ, ông bảo chưa có chiến trường nào ác liệt và gian khổ như ở chiến trường Campuchia. Có những trận đánh, ông vấp phải mìn địch và thoát chết trong gang tấc.
Trong thời gian chiến đấu ở chiến trường Campuchia, ông là tiểu đoàn trưởng của các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 94, Trung đoàn 95, đến năm 1983 làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95, Sư đoàn 307 (Quân khu 5). Với ông Hổ, đây cũng là giai đoạn có những trận đánh đi vào lịch sử, giành nhiều thắng lợi.
Ông Hổ kể lại: Thời điểm cuối năm 1978, Trung đoàn 14 của chúng tôi đang đóng quân ở Gia Lai làm nhiệm vụ phát triển kinh tế thì nhận lệnh bổ sung vào đội hình của Sư đoàn 307 (Quân khu 5) cùng các đơn vị khác của Quân khu 5 được giao nhiệm vụ đánh địch dọc tuyến biên giới đường 13, đường 19 và thọc sâu tiêu diệt địch giải phóng 4 tỉnh Đông-Bắc Campuchia: Ra-ta-na-ki-ri, Stung Treng, Kra Chim, Môn-đun-ki-ri.
Tiếp tục truy quét tàn quân Pôn Pốt
Theo đại tá Trịnh Minh Hổ, dù ngày 7.1.1979 là mốc lịch sử giải phóng thủ đô Phnôm Pênh, xóa nạn diệt chủng Pôn Pốt, Iêng Xa-ry, Khiêu Sam-phon ở Campuchia, thế nhưng tàn quân Pôn Pốt dạt đến các căn cứ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia chốt giữ hòng xây dựng lực lượng đánh chiếm lại, nên nhiệm vụ của quân tình nguyện Việt Nam là phải truy quét, tiêu diệt cho sạch bọn Pôn Pốt. Đây chính là thời gian ác liệt nhất, và nhiều quân tình nguyện Việt Nam đã đổ xương máu trên chiến trường này.
Thời gian này, ông Hổ cùng đơn vị đã tham gia hàng trăm trận đánh, có những trận tiêu diệt địch nhanh, nhưng cũng có trận giằng co kéo dài. Có những trận đánh lập chiến công xuất sắc như trận đánh cao điểm 547 lần thứ nhất và lần thứ tư, trận đánh các căn cứ 677, 428, 612, Xam Mê Ca… Nhưng có lẽ trận đánh đáng nhớ nhất, là trận đánh chiếm Đền Prết-vi-hia (điểm cao 606) nằm trên dãy Đăng Rết trên tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan, do Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 95) do ông Trịnh Minh Hổ lúc đó làm Tiểu đoàn trưởng. Ông Hổ kể lại: “Từ dưới mặt đất trèo lên đến đền phải qua nhiều dốc cao, có bảy đoạn phải trèo bằng thang gỗ, người khỏe phải mất 3 giờ đi bộ mới trèo lên đến đỉnh. Vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vượt qua mọi khó khăn, tiếp cận và tiêu diệt toàn bộ địch đóng chiếm trên ngôi đền Prết-vi-hia sau nhiều giờ nổ súng. Sau khi đánh chiếm được đền, Tiểu đoàn 1 được giao nhiệm vụ phòng ngự giữ ngôi đền”.
Nhớ về trận đánh cao điểm 547, sát biên giới Campuchia - Thái Lan, thượng tá Ngô Thành Hơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh (66 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn), có 6 năm gắn bó với chiến trường Campuchia (1979-1985), lúc đó là cán bộ Trung đoàn pháo binh 576 (Quân khu 5) bồi hồi: “Trận đánh này là gian khổ nhất, bởi phải đánh 4 lần mới tiêu diệt hết quân địch. Dù đầy gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đều quyết tâm tiêu diệt sạch bọn địch dã man, bởi sau nhiều lần hành quân chứng kiến những xác người dân vô tội bị quân Pôn Pốt giết chết vứt đầy các cánh đồng, hồ nước”.
Hồi sinh những cánh đồng chết
Những ngày này, Việt Nam cũng như Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt, Iêng Xa-ry, Khiêu Sam-phon, những người lính tình nguyện Việt Nam một lần nữa thêm tự hào, vì chính họ đã đóng góp một phần công sức vào thắng lợi đó.
Theo đại tá Phan Văn Khổng, nguyên Tham mưu phó Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Quy Nhơn, thời điểm đó, bên cạnh việc truy quét quân Pôn Pốt thì một nhiệm vụ quan trọng nữa của quân tình nguyện Việt Nam là giúp đất nước Campuchia khôi phục, tái thiết.
Ông Khổng tham gia làm nhiệm vụ tại Campuchia từ năm 1983 đến năm 1989, từng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 60 (Đoàn 5501) kiêm chuyên gia Huyện đội trưởng Huyện đội Pô Keo (tỉnh Ra-ta-na-ki-ri), rồi Trưởng đoàn chuyên gia quân sự 51 kiêm chuyên gia Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Ra-ta-na-ki-ri.
Đại tá Phan Văn Khổng nhớ lại: “Các tổ công tác của quân tình nguyện Việt Nam cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân Campuchia, kiên trì vận động nhân dân, xây dựng từng cơ sở cách mạng từ bản, làng, xã đến huyện, tỉnh. Các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam sẵn sàng ăn bo bo để nhường gạo cho dân, tìm mọi cách đưa dân về làng cũ, giúp nhân dân sản xuất, chữa bệnh, cất lại nhà cửa để ổn định đời sống, rồi xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán để nước bạn có thể tự quản lý. Nhờ vậy mà đất nước Campuchia đã khôi phục, tái thiết và hồi sinh sau nhiều năm bị chìm trong sự chết chóc, hoang tàn do họa diệt chủng Pôn Pốt”.
NGUYỄN PHÚC
Các bác cho cháu hỏi có ai từng tham gia trận đánh " Truy diệt tàn quân Pôn Pốt" tại Campuchia năm 1984 thuộc Đơn vị D378 Đoàn 9902 không ạ? Cháu muốn tìm lại mộ anh Nguyễn Văn Sơn có thông tin cụ thể như sau ạ: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1964, chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị D378 Đoàn 9902, nguyên quán xã Quỳnh Thiện- huyện Quỳnh Lưu ( nay là TX. Hoàng Mai)- tỉnh Nghệ Tĩnh ( nay là Nghệ An). Hi sinh ngày 7/4/1984. Được mai táng tại nghĩa trang tỉnh Kampong chhnang, Campuchia. Mộ số 37 hàng thứ 4. Giấy báo tử do Phó chỉ huy trưởng Trung tá Cao Minh Hương ký ngày 15/4/1984. Các bác có tham gia trận đánh năm ấy có bác nào còn nhớ thông tin gì về liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn xin làm ơn liên hệ với gia đình cháu theo số điện thoại : 0389986723. Hiện tại cả bố và mẹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn đều đã cao tuổi, hai bác rất mong mỏi tìm lại được phần mộ của con trai mình để đưa về quê hương. Gia đình cháu vô vàn cảm ơn ạ!
Hiện có ai còn sống từng là công nhân Công ty cầu đường 1, tỉnh Nghĩa Bình, năm 1980 tình nguyện sang Campuchia giúp nước bạn làm đường giao thông không? Nếu biết xin liên hê số điện thoại: 0983975096. Bởi sau thời gian tái lập tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, thì công ty không còn lưu hồ sơ và cũng không biết những công nhân này hiện đang sống ở đâu, công ty đã chuyển đổi như thế nào ?
Giờ ngồi một mình nhớ lại những năm tháng chiến trường mà bồi hồi súc động, sao mà chúng ta mất mác nhiều vậy, những bà mẹ Việt Nam mất đi những đứa con mang nặng đẻ đau; mình thì mất đi những đồng đội thân thương nhất và cả tuôi thanh xuân đầy hoài bảo ước mơ. Nhìn chung mình vẫn còn nhiều may mắn, giờ thì sống sao cho phải với những gì mà đồng đội ta hi sinh đây
tìm đồng đội e95 đang sống công tác tại tp hcm
Các bác cho cháu hỏi có ai từng tham gia trận đánh tại biên giới Tây Nam năm 1984 thuộc sư đoàn 330 hay 307 quân khu 9 không ạ? Cháu muốn tìm mộ cậu Lê Tuấn Tuyển, sinh năm 1962. Giấy báo hy sinh năm 1984 nhưng không biết phần mộ tại đâu, CHáu muốn tìm cách liên lạc với các bác trong trận đánh đó, có nhớ thông tin gì giúp gđinh cháu tìm phần mộ cậu. Cháu cảm ơn rất nhiều! liên hệ cho cháu qua sđt 0167.453.1388
Đọc những dòng chữ của đồng đội, tôi cũng nhớ lại nơi mình đã ở. Đó là Điểm chốt 121 thuộc đơn vị D76 Đoàn 5504 cũng có những ngày tàn khốc của năm 1984. Anh Cầu (Điện thoại 0986280424, Phước Thuận, Tuy Phước , Bình Định) đã bị mất đi một bàn chân tại đó. Và những đồng đội khác nữa ngã xuống khi còn ở tuổi 19 , 20. Tôi không sao quên được những năm tháng ở Choamkhsan.
Cũng những cơn mưa đầu mùa tháng 4 nầy, cách đây ba mấy năm rồi, mà sao trong tôi vẩn còn lất phất cãm giác như một sự hồi sinh cho chính mình và biết bao nhiêu con người đang trong mùa khô sắp qua , nhớ lại chiều đó trên đường hành quân về phía tây Nam, vai nặng hành trang đi dưới những đám mây như trĩu nặng nước, rồi thấp xuống và cơn mưa tuôn đổ cho đến chiều tối Những ngày đầu , đặt chân đến trường tây nam nầy , không thể nào quên 2 bên đường những cây Săng lẻ to bị ngã ;vẩn cứ cháy ngầm bên trong mặc dù ngoài trời đang mưa, qua con suối lớn nào cũng gặp những xác chiếc xe bò kéo nằm chỏng chơ bên những bếp tàn tro lạnh,trong cái hoang vu chưa bao giờ được nhìn tận mắt như thế trên một đất nước bị hoang tàn đến thế. những ngôi làng chỉ còn những cây cột đen vì cháy nham nhở và những bộ xương người trắng hếu nằm rải rác quanh làng bản. Mùa mưa đã đến thật rồi,cứ chiều chiều là có mưa, mưa ào ào có lúc như bị bể vò đâu ở trên trời kia cũng có đấy! ngày nào cũng mưa