Xã Mỹ Thắng (Phù Mỹ):
Điêu đứng vì nuôi dông
Cách đây chừng 6 năm (năm 2008-PV), hàng chục hộ dân ở xã Mỹ Thắng đổ xô nuôi dông; thời ấy, giá dông giống khá cao từ 450 - 500 ngàn đồng/kg, dù vậy, nhiều người vẫn bỏ ra một khoản tiền lớn để nuôi động vật này. Ðến nay, người nuôi dông lâm vào cảnh “khóc dở, chết dở” vì tắc đầu ra.
Làm giàu hóa nghèo
Ông Lê Xuân (70 tuổi, thôn 9, xã Mỹ Thắng), than thở: “Xem tivi thấy người ta nói nuôi con dông trên cát hiệu quả cao nên đầu năm 2008 tôi chạy đi “gõ cửa” khắp nơi từ quỹ tín dụng ngân hàng đến người thân trong gia đình để vay, mượn gần 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng 100 m2 chuồng trại và mua 80 kg dông giống (khoảng 1.200 con) thả nuôi. Sau gần 6 năm “ăn, ngủ cùng dông”, số tiền thu lại từ việc bán dông cũng chỉ vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng; trong khi đó, chi phí thức ăn tôi đã bỏ ra gần 30 triệu đồng. Riêng đầu năm 2013 đến nay, gia đình tôi chỉ bỏ quán chừng vài cân dông thịt với giá 260 ngàn đồng/kg… Giờ chỉ còn biết “nuôi cầm chừng chờ giá lên”.
Theo tìm hiểu chúng tôi, không riêng gì hộ ông Xuân “ôm nợ” vì con dông; các hộ ông Trần Văn Mí, Nguyễn Đỏ, Nguyễn Hòa Hiệp, Trần Sang, Trương Điều (thôn 9) hay hộ ông Trương Minh Sỹ (thôn 7) cũng đang ở trong tình cảnh tương tự, với số nợ do thua lỗ bình quân từ 20 - 40 triệu đồng. “Gia đình tôi đã đầu tư 45 triệu đồng xây dựng 150 m2 chuồng trại và mua 40 kg con giống (khoảng 500 con) thả nuôi từ tháng 8.2009, đến nay, dông đạt trọng lượng bình quân 0,2 - 0,3 kg/con, đến ngày xuất bán nhưng không tìm được đầu ra nên đành bỏ dãi hoặc bắt đi bán lẻ cho các quán nhậu ở TP Quy Nhơn”- ông Trần Văn Mí ngán ngẩm lắc đầu.
Đừng “thấy ăn khoai vác mai đi đào”
ông Trương Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng, nhận xét: Trước khi tính đến phát triển trại nuôi dông, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường, đảm bảo nền tảng về vốn, giống, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm để tránh rủi ro, thiệt hại. Quan trọng nhất là phát triển nghề có định hướng, chọn lọc để việc gây nuôi duy trì hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Do nhận thấy đầu ra của vật nuôi này rất mơ hồ nên địa phương không khuyến khích người dân phát triển. Và, dù đã được khuyến cáo nhưng vẫn có khoảng 25 hộ dân bỏ tiền của, công sức để đầu tư gây nuôi theo kiểu tự phát nên dẫn tới cảnh này.
Thời gian qua, nhiều bà con nông dân ở khắp các làng quê trên địa bàn tỉnh ta liên tục trăn trở mong muốn tìm ra cách làm giàu phù hợp. Trong đó hướng nuôi những loài “đặc sản” hàng hóa, có giá trị cao như con dông là một cách làm rất đáng cổ vũ. Thế nhưng, đáng buồn là do công tác định hướng sản xuất, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ của chính quyền, cơ quan chức năng chưa tốt, chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình nên hầu như nông dân “tự bơi” là chính. Hậu quả là, cứ hễ thấy ai, ở đâu đó nuôi con gì có lãi cao thì nhiều người cũng bắt chước nhảy vào, tạo thành phong trào tự phát. Cuối cùng, sản phẩm rơi vào tình trạng hàng “dội chợ” buộc phải cạnh tranh, bán phá giá. Dần dần, sản phẩm của nông dân làm ra cứ phải “bán đổ, bán tháo” dẫn đến thua lỗ, nợ nần.
HẠNH NHI