Môi Ðỏ & Ðàn bà tỉnh lẻ
Đột nhiên, trong những cuốn sách thơm phức mùi mực in vừa lên kệ, xuất hiện một tác giả người Bình Định mới toanh: Môi Đỏ, với một cuốn tạp bút khá đầy đặn, trên 300 trang: Đàn bà tỉnh lẻ (NXB Hội Nhà văn, tháng 11.2020).
“Đàn bà tỉnh lẻ” gồm những câu chuyện về những người sống xung quanh, về những mảnh đời trôi dạt mà tác giả tình cờ gặp phải, về cái xóm cũ Công Chánh thời ấu thơ với bao hoài niệm, về những người thân thuộc, về những yêu đương tình ái và sự cảnh giác đối với đàn ông, về những chuyện “xàm xí” trong mua bán hàng ngày.
Tác giả thừa nhận, mình chỉ là một mụ đàn bà tỉnh lẻ, ghi chép linh tinh theo kiểu “chuyện đời tự kể” nên không dám nhận đó là văn chương. Nhưng với một lối kể chuyện tự nhiên, không uốn éo chữ nghĩa để làm màu và đề cao cái tôi cá nhân; có lúc vừa ngây thơ vừa… quỷ quái, ba phần thùy mị bảy phần lẳng lơ, mà lại rất nhân văn, tinh tế, thấm đẫm tình người; tác giả cứ thế dẫn dụ người đọc qua từng câu chuyện. Mỗi chuyện đều có một cái kết bất ngờ, gợi lên những suy tư, chiêm nghiệm.
Chẳng hạn một chuyện nhỏ xíu như chuyện về cô bé bán ếch ở chợ nhưng cũng gợi nên nỗi đau đời. Mọi khi mẹ đi chợ bán ếch, nay mẹ bệnh, cô bé đi bán thay. Lần đầu làm thịt ếch để giao cho khách, cô bé cứ rúm ró sợ hãi nhưng vẫn phải cắn răng vượt qua. Chứng kiến cái cảnh ấy, tác giả cứ bần thần: “Mình lặng cả người, tuổi của em đáng ra phải được mặc áo dài đến lớp, phải được hét thất thanh khi thấy con gián bay qua, phải được khóc khi nhìn một con chuột chết, đằng này em phải ngồi giữa chợ cá ồn ào, bên một bao ếch và đau khổ kết liễu từng con... Con nhà nghèo thiệt khổ, ngay cả nỗi sợ hãi rất bản năng cũng chẳng có quyền”.
Xúc động nhất có lẽ là câu chuyện về đứa em trai vắn số. Cha bỏ đi, mẹ đi bước nữa, cuộc sống với người cha dượng trở thành nỗi ám ảnh đối với hai đứa trẻ: “Bố dượng tụi mình là một người đàn ông có tài nhưng hà khắc, và những năm tháng tuổi thơ của chị em ta phải sống dưới cảnh đòn roi… Có một hôm em đi học không chịu về nhà, em cứ ngồi trong bụi cây và khóc ré lên rằng em nhớ ba, nhớ lắm”.Rồi chẳng may đứa em bé nhỏ bị chết đuối, cô chị ôm nỗi đau ấy đi suốt cuộc đời. Day dứt, ân hận và mãi nhớ thương em. Đọc câu chuyện này, tôi phải dừng lại thật lâu để nén cảm xúc thương cảm cứ dâng tràn. Thương cho cậu bé, đau cho một phận người!
Những ai thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội thì không xa lạ gì với nickname Môi Đỏ (tên thật là Nguyễn Bích Thủy), một phụ nữ bán hải sản khô online ở Quy Nhơn. Tỉnh lẻ, nhưng cái tên Môi Đỏ đã khá quen thuộc với bạn đọc khắp nơi, kể cả ở nước ngoài. Mỗi một câu chuyện cô đăng trên Facebook, là có hàng trăm bình luận, nhận xét.
Trên thế giới ảo, người ta thường bắt gặp một Môi Đỏ rất “nhiều chuyện” nhưng ở ngoài đời thật, đó là một phụ nữ ít nói, nhút nhát, như chính cô tự bạch: “Giấu một tâm hồn trẻ con ngây ngô cả tin và yếu đuối trong cái vỏ bọc đàn bà”. Giữa muôn ngàn những cuốn sách “chuyện đời tự kể” cứ bàng bạc cái tôi cá nhân được đề cao một cách khéo léo, thì “Đàn bà tỉnh lẻ” cho thấy một cái tôi thú vị, trần trụi, rất đời.
THÚC GIÁP