“Đi đâu tôi vẫn nhớ về xứ Nẫu”
“Bãi vàng, đá quý, trầm hương”, tập truyện ngắn của Nguyễn Trí (NXB Trẻ, 2013) vừa đoạt Giải thưởng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam. Ðiều thú vị là tác giả của tập truyện từng lớn lên và gắn cả thời trai trẻ ở Bình Ðịnh với nghề… tiều phu. PV Báo Bình Ðịnh đã có cuộc phỏng vấn ngắn cây bút 58 tuổi đời nhưng mới lần đầu đường đột bước vào văn chương này.
* Chúc mừng ông vừa đoạt giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013. Những trang sách của ông ngồn ngộn chi tiết, chân thực, xù xì, gai góc và trần trụi với đầy trải nghiệm chắt ra từ cuộc sống. Từ đâu ông có được những trải nghiệm như vậy để đưa lên trang viết?
- Tôi vốn lấy sức kiếm sống, làm đủ các nghề dưới đáy xã hội. Hồi ở Bình Định, tôi bắt đầu nghiệp rừng bằng chặt củi đốt than. Những năm tháng đất nước chúng ta bị bao vây bởi cấm vận, chiến tranh Tây Nam và biên giới phía Bắc, tôi ở khu kinh tế mới Long Mỹ, thấm cái thiếu đói triền miên… Nhà báo biết đó, thiếu đói làm mất nhân cách con người khiếp lắm. Người ta thèm đủ thứ, no bụng mà vẫn cứ thèm, bởi nó thiếu từ trong từng tế bào một… Tôi cảm nhận sâu thật sâu, sắc thật sắc bi đát nầy khi nằm trên giường bệnh. Nó ám ảnh trong từng giấc ngủ nên tôi viết ra cho vơi. Và như anh thấy đó, ta có thể quên nhiều thứ nhưng cái đói thì không thể quên.
* Từng sống nhiều năm ở Bình Định, vậy những kỷ niệm với vùng đất này có trở thành chất liệu cho những trang viết của ông?
- Tôi ở Bình Định từ năm 1967, tổng cộng mười lăm năm, tức là nguyên một thời trai trẻ. Bồng Sơn. Tam Quan. Đồi Mười tôi rành. Tôi học ở Quy Nhơn ba năm. Tập truyện “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” đậm đặc hơi hướng rừng Bình Định, trong đó truyện “Ngọc Liên Thành” là trọn vẹn cái thị trấn tôi từng ngụ ba năm. Đi đâu tôi vẫn nhớ về xứ Nẫu, vì thế truyện của tôi hầu hết có màu sắc xứ sở mà tôi xem là quê hương. Rừng Bình Định sẽ có mặt trong tập truyện thứ hai của tôi, với nghề múc dầu rái và bánh tráng mì. Tôi nhớ lắm bánh tráng mì nước cốt dừa, thơm mùi hành, mùi mè… Khi nhậu ta thường lấy nó nhai cho vui, đỡ cái vụ… phá mồi. Tôi nói có đúng không…
Nguyễn Trí quê gốc Quảng Bình, sinh ra và gần như cả thời trai trẻ sống ở Bình Ðịnh với nghề… tiều phu, phiêu bạt từ Huế lên Tây Nguyên, vào Sài Gòn với đủ thứ nghề đào vàng, tìm trầm, đồ tể, chạy xe ôm, dạy tiếng Anh... Hiện ông sống ở Ðồng Nai.
“Chùm truyện Bãi vàng, đá quý, trầm hương thực sự là nếm trải của người trong cuộc. Văn chương tưng tửng, tung tẩy đối đáp giữa nhân vật với nhân vật, giữa nhân vật với người đọc, giữa người viết với người đọc. Những bươn trải, mưu tính, nghĩa cử trong đám giang hồ với nhau có lúc cuốn hút, có lúc gây hồi hộp, có lúc gây phẫn nộ hoặc khiến người đọc rưng rưng”.
Nhà văn Hồ Anh Thái
* Từng làm đủ thứ nghề mà hầu hết đều không liên quan đến văn chương, vì sao cuối cùng ông lại quyết định cầm bút?
- Tôi đi làm đủ các thứ nghề chủ yếu mong một ngày trở về với xe tứ mã. Ngoại trừ vàng, đá quý, trầm hương, tôi còn là thợ cưa xẻ, thợ nấu đường, thợ hồ, đồ tể, dạy tiếng Anh, chạy xe ôm… chủ yếu để sao cho có… tứ mã. Ngờ đâu thời không vịn… Còn cầm bút là vì tôi rất yêu viết lách. Hồi còn đi học, học sinh trường Tăng Bạt Hổ ở Bồng Sơn ai chả biết Cao Văn, tôi giỏi văn lắm đó. Không tin anh hỏi nhà thơ Ngô Văn Cư, Trịnh Vĩnh Linh là biết liền. Sau khi biết mình đã không còn bon chen được nữa tôi cầm bút viết lại, chủ yếu để xua đi nỗi buồn thất bại.
* Cách viết “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” như nhận xét của nhà văn Trần Đức Tiến “ngồn ngộn vốn sống và vốn ngôn ngữ - nhất là tiếng lóng, rất “đặc chủng” khi miêu tả tầng lớp dưới đáy”. Phải chăng đó là một lựa chọn có chủ ý về thủ pháp?
- Không. Tôi quen kiểu nói báng bổ của dân dưới đáy, rồi lôi vô trang viết mà không chủ ý về thủ pháp chi hết. Có sao nói vậy...
* Từng làm đủ thứ nghề. Vậy bước chân đường đột vào nghề văn có phải là một thử nghiệm nghề nghiệp khác của ông?
- Thoạt tiên tôi không thử nghiệm chi. Chỉ là buồn thì viết, viết xong sửa lại, kêu bạn bè, em út lại đọc cho nghe nhờ góp ý; sau đó gửi cho báo, báo in. Vậy là tôi viết tiếp. Giờ tôi đã già, sức tàn lực kiệt, thử hay không thử nhà báo biết rồi đó. Tôi đang viết, vậy thôi.
* Vậy cảm giác của ông thế nào khi hay tin mình đoạt giải ngay từ lần ra mắt văn đàn đầu tiên?
- Như phê rượu. Lâng lâng như bay trên mây… nhưng giờ hạ cánh rồi. Sáng nay tôi đã viết được nghìn chữ cho cái truyện dang dở.
* Câu hỏi cuối, dự định sắp tới của ông là gì?
- Viết như thường lệ. Chả dự định gì. À, mà có… Tính về thăm anh em Bình Định. Tôi bạn bè nhiều lắm.
* Cảm ơn ông!
NAM SƠN (Thực hiện)