Tháng 12 về ngang nỗi nhớ
● Tản văn của NGUYỄN HOÀI ÂN
Vòng quay của thời gian thật là nhanh, vậy là tháng 12, là đã sang cuối năm. Với tôi, tháng 12 luôn dịu dàng, bẽn lẽn, khiến con người ta say đắm, bâng khuâng.
Tháng 12 những đám mây bàng bạc trôi thật chậm. Bầu trời không trong vắt như mùa thu, mà thi thoảng lộ ra những khoảng xanh biếc, lọt xuống những tia nắng mơn man trên đầu những ngọn cỏ đang lim dim ngủ đông. Mọi năm vào thời gian này, quê tôi hay xuất hiện những cơn mưa dai dẳng nhiều ngày, trời đất tối mù mù. Nhưng năm nay khác lắm! Mưa ít hẳn mà lai rai nhưng cơn nào ra lụt cơn đó. Rồi lại còn xuất hiện những vạt nắng vàng nhạt dát xuống sân trước nhà để ủ ấm cho những cơn bấc đang ngái ngủ, và dường như chúng cũng quên đi nhiệm vụ của mình là làm cho mùa đông trở nên lạnh lẽo, buốt giá. Cứ thương thương ghen ghét nhớ nhung đan xen từng chặp. Có những trưa nắng cứ vàng như tứa mật vào không trung bao la. Rồi mới xê xế chiều đã heo heo lạnh, đi làm về nếu quên không mang chiếc áo khoác mỏng thì về đến nhà, bờ vai đã lạnh như đến xót người. Là em hay kể với tôi như thế.
Tác phẩm Sớm mùa đông. Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Đã bao lần tháng 12 chợt đến, chợt đi, nhưng mỗi lần đón tháng ấy là mỗi lần trong lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả được. Ta cứ tưởng tháng 12 sẽ không vội vàng, nhưng nó sẽ âm thầm đi qua nhanh chóng như một cơn gió thoảng qua trên cánh đồng chiều. Tôi lang thang thật chậm trên con đường ngoại ô để tận hưởng cái hương vị của tháng 12, hương vị của những ngày đông cuối cùng. Hương hoa rơm rạ ủ mục, mùi lá cây tươi bật đọt sau những ngày mưa phảng phất, lắng đọng và dìu dịu, nồng nàn. Ở ngoại ô thảng hoặc vẫn còn hoa sữa. Mỗi lần nghe thấy mùi hoa sữa, tôi hay mường tượng về những năm tháng học trò đầy mơ mộng. Tháng 12 đôi lúc cũng thật ưu tư, thâm trầm như chính tâm hồn của những kẻ si tình, nhưng không vì thế mà nó trở nên u buồn và cô đơn.
Thỉnh thoảng tháng 12 cũng có những cơn mưa kéo về đi ngang qua nỗi nhớ. Mối tình đầu ngọt lịm như một vần thơ. Nhưng mấy ai được lâu bền với tình đầu của mình. Tình đầu đẹp nhưng mong manh và dễ vỡ như pha lê. Có chăng ta hãy giữ cho nhau những ký ức tốt đẹp để làm kỷ niệm. Với tôi, mỗi lần nhìn mưa rơi trên tháng 12, tôi lại viết thêm vào lòng mình những trang nhật ký cuộc đời. Tôi bùi ngùi nhớ đến những ca từ sâu lắng trong bài hát “Hương xưa” mà nhạc sĩ Vũ Hoàng “Không hiểu vì sao, ta có buổi chiều nay. Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được. Em bây giờ như xa một tầm tay… Biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa buồn. Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường…”.
Tháng 12 du dương trên những khúc nhạc tình quê. Những loài hoa dại cuối đông tranh thủ nở dâng hương sắc cho đời. Màu khói bếp của nhà ai từ xa bay lên nghe gờn gợn trong mắt nhớ. Tháng 12 đưa tôi về với những nhịp thở của tuổi thơ. Nơi ấy có mẹ, có ba sống dưới mái tranh nghèo nhưng đầy ắp tình yêu thương. Tôi nhớ mỗi lần tháng 12 về là ba mẹ tôi lại tất bật chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp. Những hạt lúa căng mẩy được ủ sau vài đêm đã lên mầm khỏe mạnh được ba mẹ tôi gieo xuống và đợi ngày lúa chín trĩu hạt. Tôi cứ thế lớn lên từ những gì chân chất nhất của quê hương bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng và cao đẹp.
Tháng 12 luôn đong đầy trong tôi những cảm xúc như thế, rồi cũng qua đi rồi cũng trở về. Mỗi một lần về tôi lại ươm những mầm xanh để đợi chờ những mùa vui trở lại.