Lưng chừng thương
Gió nghiêng lách nhẹ sang mùa
Chiều buông e thẹn. Rằng, thưa không lời!
Tóc mai một sợi lên trời
Em làm tôi rớt về nơi lưng chừng...
Trong ngần mưa
cháy mùa khô cạn giếng khơi
chớm đông ngong ngóng hạt rơi xa gần
đêm nay mưa đậu xuống trần
HỒ THẾ SINH