Thương nhớ ngày xưa
từng cơn gió heo may tràn qua khuy áo
từng ngón tay xao xác mơ tìm
đêm thao thức bao mùa gầy guộc
dậy hương nồng nỗi nhớ đầy vơi
em luôn mơ về nơi ấy xa xôi
rồi có một ngày anh quay trở lại
những chậu hoa hồng anh trồng thuở ấy
đã bao lần tàn nở trong mưa gió đơn côi
em giờ như những áng mây trôi
chẳng biết nơi nao là bến đỗ
thương nhớ ngày xưa thoảng như cơn gió
khúc tương phùng như chiếc lá vàng rơi.
NGUYỄN HỮU PHÚ