Tết của má
Giữ mấy, má cũng chẳng chịu ở lại chơi với các cháu ít ngày nữa. Má nói còn chưa đầy tháng nữa đến tết, phải về chuẩn bị kẻo không kịp. Chồng bảo: “Má thích gì cứ nói tụi con mua, bày vẽ chi cho mệt, lại tốn kém chứ ăn bao nhiêu”. Má cười: “Về trồng lại mấy luống rau, không để tết mi về lấy gì hái, còn cúng giỗ ông bà nữa chứ”. Rồi má kể: “Vài mươi ngày tưởng dài chứ lắt nhắt cũng đủ thứ để lo, như dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa, lo mua nếp thơm để dành gói bánh chưng, bánh tét, rồi bánh in, rim mứt gừng, dừa…”.
Năm nào cũng vậy, má hay “đèo bòng” chuyện làm bánh, rim mứt chỉ vì vườn nhà thiếu gì gừng, đậu, dừa... Má nói: “Ở không làm chi, làm thì mệt nhưng làm vậy mới có không khí tết. Bây nhớ thu xếp công việc, về sớm cho tụi nhỏ nó xem ông bà gói bánh chưng, bánh tét, đừng bỏ truyền thống tết quê mình nhen con”.
Má bao giờ cũng vậy, chuyện tết, giỗ chạp một mình má lo từ A tới Z, cô chú ở phố về chỉ phụ vài thứ linh tinh. Giờ này, má cẩn thận nhổ từng bó gừng, rửa sạch, bào vỏ, xắt lát mỏng, luộc sơ qua rồi ngào đường bắc lên bếp rim. Người buôn dừa đi qua xóm, má kêu vào nhờ hái vài trái dừa để nạy lấy cơm dừa rim. Má luôn cẩn thận đóng gói từng bì nhỏ, phần cúng ông bà, phần đãi khách, còn phần thì gởi làm quà cho con cháu ở phố. Trẻ con trong nhà lớn, nhỏ gì cũng nghiện mứt dừa má rim. Có vẻ như bánh kẹo làm chúng chán ngấy. Vì vậy, má rim mứt dừa thật nhiều để làm quà cho con cháu, cô chú trong nhà.
Thương má vất vả, gần 5 năm lập gia đình ở phố, tôi luôn nhớ về sớm, dẫu công việc ở thành phố cũng còn đôi chút. Nhưng về với má những ngày tết là niềm vui khôn tả, nên gác hết mọi chuyện mà về. Huống hồ mỗi năm tết có một lần, má lại ngày thêm tuổi, đâu có dễ dàng chi chuyện leo lên leo xuống để quét mạng nhện trên trần nhà, kê lại các chậu hoa trong nhà, làm bánh trái, rồi lo cúng rước ông bà. Công việc đó trở thành lịch hàng năm của gia đình tôi mỗi khi tết đến. Đó là niềm vui mà tôi có thể làm được cho má, để má đỡ vất vả trong những ngày tết đến và để giữ truyền thống của gia đình.
CÔNG HIẾU