Ðôi bàn chân mẹ
● Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN
Mẹ tôi không biết đi xe. Cuộc đời mẹ đi qua dâu bể bằng đôi chân thô ráp những vết hằn nắng mưa. Có quãng đường gần, có quãng đường xa hút mà nắng gió cát bụi cứ bủa lấy dáng người nhỏ gầy của mẹ. Đi chợ, ra đồng, bán buôn, dự đám cưới, đám giỗ,… từ việc nhỏ tới việc lớn, đôi chân ấy bao năm đã đi mòn con đường làng. Dấu chân của mẹ in lên đó từ lúc con đường còn nhão nhoẹt đất bùn những ngày mưa, đến khi được trải nhựa thênh thang, thẳng tắp. Bàn chân đã cùng mẹ ngược xuôi với ngổn ngang bao công việc từ nhà ra đồng, đều đặn hằng ngày.
Tác phẩm Trên vai mẹ. Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
Những kẽ móng chân lâu ngày lội sông, lội ruộng tích tụ bùn đất, mẹ cọ rửa thế nào chúng cũng lì lợm không trôi đi hết. Mười chiếc móng chân ngả sang một màu vàng của phèn, của nỗi lam lũ tảo tần đã ăn sâu vào dáng hình mẹ tôi. Giữa các ngón chân như còn lưu lại dấu vết của những mùa mưa mẹ bị nước ăn chân. Làn da đã chai sần đi theo năm tháng, nước da dạn dày gió sương của cuộc mưu sinh cơm áo, lặng thầm nhen nhóm ước mơ chữ nghĩa cho đàn con. Hình ảnh đôi gót chân chằng chịt vết rạn, những vết rạn như đường cày trên cánh đồng quê mùa lật ải nhiều đêm cày xới trên lồng ngực tôi. Lúc tôi về nhà nép mình bên mẹ, nhìn đôi bàn chân quanh năm bươn bả làm lụng, đi mưa về gió, lòng không khỏi cuộn lên sóng lòng xót xa.
Đôi bàn chân dãi dầu ấy lâu nay vĩnh viễn không ăn nhập những chiếc guốc gỗ sạch sẽ, sắc màu, kiểu dáng. Không quen luôn với cả những nơi chốn trang hoàng tươm tất, lấp lánh đèn hoa. Mẹ ngại! Mẹ bối rối và vụng về ngay cả khi đi dự những đám cưới nhà quê nhưng trang hoàng kiểu mới. Mẹ không thuộc về những gì lấp lánh ánh đèn màu. Mẹ chỉ thoải mái khi bàn chân được thong thả dạo quanh xóm làng, biếu cho nhau con cá, con cua từ cái tình nhà quê, chiều chiều cắp rổ đi hái rau tập tàng về nấu nồi canh giản dị mà ngon miệng, ngọt lòng. Mẹ chỉ hạnh phúc khi bàn chân được bước những bước mừng vui ra ngõ đón đứa con đi học xa trở về, chưa đi tới cửa nhà mà đứa con đã rối rít gọi mẹ. Bước chân mẹ chỉ thực sự thảnh thơi, nhẹ nhàng khi được đặt trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, có tổ ấm yêu thương, có tình chòm xóm nồng hậu, tối lửa tắt đèn san sẻ cùng nhau.
Nhưng nơi chốn khiến mẹ lạ lẫm, e dè không có lỗi, thỉnh thoảng mẹ vẫn phân trần như thế. Chỉ vì mẹ không quen, thế thôi. Có một điều mẹ chưa từng nói nhưng chị tôi cảm nhận và tin điều đó có thật. Bắt đầu từ chuyện mẹ tôi ít chữ, quanh năm chỉ biết chắt chiu, dành dụm cùng cha tính trước lo sau, vun vén nhà cửa, nuôi nấng đàn con ăn học, trưởng thành. Mẹ ngại ngần với những mối giao tiếp ngoài chòm xóm, quen biết. Quanh quẩn là thế và rồi mẹ không biết đi xe, hay nghiệt ngã hơn đến khó tin là mẹ không có xe rồi không lấy đâu ra thời gian tập xe, khi có cả mọi thứ tương đối thuận lợi thì mẹ đi chân đã quen rồi.
Bàn chân mẹ từng lội qua sông dài, từng đi trên cát nóng, dẫm lên bao gian truân để sống một cuộc đời lương thiện, bao dung, yêu thương bằng tất cả những gì mẹ có. Những ngón chân khi đêm về từng sưng tấy lên vì cả ngày bán buôn lam lũ, bàn chân từng tươm máu do dẫm phải mảnh chai, mẻ chén. Bao trở trăn dài hơn giấc ngủ của mẹ. Mẹ ngủ nhưng tôi biết những nhọc nhoài gió sương trong mẹ vẫn thức. Mẹ vẫn cảm nhận được những chuyển động âm thầm của bóng đêm bằng trực giác vốn có của một người mẹ quê. Những ngày trở trời, khớp xương nhưng nhức, mỏi mê, chiếc giường mẹ nằm sực nức mùi dầu gió quen thuộc. Ôi, mùi dầu gió, thứ mùi hương khiến tôi mỗi lần bắt gặp ở đâu đó là tâm trí lại nghĩ về mẹ, là nguồn cơn cho nỗi nhớ mẹ khắc khoải mênh mông. Nhưng chị tôi luôn tự hào khi nói về mẹ, về gốc gác nông dân của mẹ. Và có một hạnh phúc nhỏ mà chị em tôi thường gặm nhấm ấy là cha tôi hãnh diện về “bà nhà quê giỏi giang” của ổng.
Tôi đi học xa, cuộc đời dài rộng dạy tôi biết mình phải trân quý, phải sưởi ấm yêu thương từ những điều giản đơn nhất. Lúc về nhà, tôi muốn tự tay tỉ mẩn cắt từng chiếc móng chân cho mẹ, lấy đi những hạt đất li ti còn sót ở kẽ, mài giũa cho thật chỉn chu, vừa ý. Mẹ nhìn những chiếc móng chân được tôi chăm chú cắt giũa, nở một nụ cười hiền đùa rằng Tết này mẹ không cần phải đến nhà chị làm móng của xóm nữa. Mẹ tôi lâu nay vẫn vậy, chỉ chờ đến Tết lúc đã xong xuôi hết việc trong năm, tạm thời không còn đầu tắt mặt tối như mọi khi, thì mới nghĩ đến bản thân mình. Được về nhà với mẹ, tôi lại muốn xức dầu, bóp chân cho mẹ như những ngày còn nhỏ, muốn loanh quanh bên mẹ như một chú chim non không bao giờ lớn. Khi ở bên mẹ, tôi mới thật là mình, những bão giông ngoài kia gói lại trong sự bình yên quá đỗi dịu dàng, ấm áp.
Tôi thầm cảm ơn mẹ, thầm nghe niềm hạnh phúc êm dịu tỏa lan trong từng mạch máu vì có mẹ trong đời…Bây giờ, đời sống đã không còn chật vật như trước. Nhưng mẹ nói nếu để mẹ chỉ ở một chỗ, tay chân mẹ sẽ bứt rứt không yên. Đôi chân đã quen với sự tảo tần hằng ngày đi chợ, ra đồng, lúc rảnh mẹ lại lặn lội đi cắt lá, mua bột đậu về làm bánh, lại nhón gót phơi lên giàn nong chuối chín, nia cá phơi khô gửi vào phố cho anh em tôi. Bàn chân, đôi tay, ánh mắt, cả con người, cả cuộc đời của mẹ không khi nào là không hướng về con. Bây giờ mẹ đã dám xa nhà hơn trước rất nhiều, mẹ lội bộ ra đến lộ lớn liên xã để đón tôi đi học xa về. Riêng điều này thôi cũng đủ khiến tôi sung sướng râm ran, mẹ yêu tôi đến thế cơ mà!