Khi phụ nữ cô đơn...
Vị đời (NXB Hội Nhà văn & Thiensonbooks, 2020) là tập truyện đầu tay của tác giả Hương Văn (hội viên Chi hội Văn học, Hội VHNT Bình Định).
15 truyện ngắn trong sách ắp đầy những gia vị cuộc sống. Nhiều truyện khai thác về đời sống hôn nhân, có những khoảng trống chênh chao luôn trực chờ được lấp đầy như Trúc Ly, cô vợ ngoại tình trong Vị đời, những bâng quơ ghen giận đáng yêu như cách bà Cúc ghen chồng mình trong truyện Chiếc khăn mùi xoa, hay phụ nữ nhân nhẫn, đôn hậu như Nhạn trong Kẻ thừa kế... Có người nông nổi dại khờ trong tình yêu như cô gái trong Hạnh phúc tối cáo. Có người luôn thường trực một nỗi cô đơn rưng rức, lặng lẽ những giằng xé trong tâm tưởng giữa vòng vây trách nhiệm và khát khao được yêu, được sống thật với bản thể mình.
Hương Văn là một trong những cây bút nữ nổi bật những năm gần đây của Bình Ðịnh với nhiều truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội và được mời dự trại sáng tác của Văn nghệ quân đội. Tên thật của chị là Văn Thị Hương (SN 1980, quê ở TX Hoài Nhơn). Hiện chị đang là giáo viên Ngữ văn tại Trường THCS Tam Quan (TX Hoài Nhơn).
Khi đọc tôi như bị hút vào nhân vật Hà trong Lối thoát. Hà có một gia đình, một đứa con ngoan, nhưng Hà không nhận được sự quan tâm chia sẻ từ chồng mình. Những hờ hững đã tiêm vào vào cuộc hôn nhân liều thuốc độc, để rồi một ngày kia tình yêu năm xưa dần nhuốm màu ly biệt, thương tổn. “Hà lững thững đi giữa lòng thành phố như một người vừa bị cướp sạch mà sợ hãi, yếu đuối đến nỗi không thể cất tiếng kêu cứu. Còn gì đau khổ hơn khi kẻ cướp ấy đã lấy đi trọn giấc mơ của Hà? Hà không muốn trở về nhà. Càng đi lại càng thấy con đường chông chênh vô định vì lênh loáng màu trăng nhạt” (Lối thoát).
Truyện ngắn của Hương Văn luôn thấp thoáng hình ảnh người phụ nữ đang ở lằn ranh giữa một bên là sự an phận và nửa bên kia là thoát khỏi ràng buộc để được sống cho mình, được siết trong vòng tay ấm nồng của tình yêu. Mảng khai thác ấy khiến truyện chị giữ chân người đọc ở lại.
Với Vị đời, Hương Văn cho thấy sức viết dồi dào và có những góc thể hiện khá táo bạo. Tuy nhiên, bên cạnh những truyện ngắn đầy day dứt, được dụng công kỹ lưỡng thì thật tiếc trong tập Vị đời có một vài truyện có cốt truyện khá đơn giản, cách xử lý vụng về. Nếu mạnh dạn lọc bỏ, tập truyện sẽ tròn trịa hơn.
ĐỨC LINH