Ðể có trường học an toàn
Từ câu chuyện nữ sinh lớp 10 ở An Giang tự tử vì bị kỷ luật ở trường học, vấn đề xây dựng một môi trường học đường an toàn càng được dư luận xã hội quan tâm nhiều hơn.
Cần thay đổi
Trước “giọt nước tràn ly” này, chúng ta một lần nữa nhìn nhận lại việc kỷ luật học sinh trong nhà trường. Hiện nay, các trường vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/TT năm 1988 với 5 hình thức: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học 1 tuần, đuổi học 1 năm.
Qua hơn 30 năm, quy định trên đã bộc lộ nhiều nhược điểm khi chỉ nghiêng về “phạt”, không đặt nặng trách nhiệm giáo dục, đồng hành để học sinh thay đổi. Các hình thức kỷ luật này không đảm bảo mang đến sự tiến bộ, giúp học sinh vi phạm kỷ luật nhận thức được khuyết điểm để tự sửa chữa, hoàn thiện bản thân. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, việc cảnh cáo trước toàn trường hay đuổi học còn mang đến hậu quả trái ngược với mục tiêu giáo dục, rèn luyện học sinh hiện nay.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học biểu diễn võ thuật tại một chương trình ngoại khóa.
Do đó, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo quy định mới và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo đã bỏ hình thức kỷ luật “đuổi học 1 tuần lễ; đuổi học 1 năm” và thay vào đó là áp dụng hình thức “tạm dừng học tập trên lớp” chỉ áp dụng trong thời gian tối đa 2 tuần.
Đáng chú ý, khi học sinh mắc khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, vi phạm nội quy nhà trường, các quy chế… tùy vào mức độ, tính chất, hậu quả, dự thảo cũng quy định, trước hết phải xem xét thực hiện các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực sau đó mới áp dụng các hình thức kỷ luật. Các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực gồm: Khuyên bảo, động viên, nhắc nhở, phê bình riêng học sinh có khuyết điểm; phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục, hỗ trợ học sinh sửa chữa khuyết điểm; tư vấn tâm lý cho học sinh mắc khuyết điểm đang gặp khó khăn tâm lý; yêu cầu học sinh làm một số nhiệm vụ học tập như: Hoàn thành bài tập còn thiếu, viết lại bài cần học thuộc, viết kiểm điểm, trực nhật, vệ sinh lớp học, trường học…
Lấy chữ “tâm” để thuyết phục
16 năm làm nghề giáo, thầy Nguyễn Hữu Tài (Trường THCS Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đã chuyển qua 3 trường, thuộc 3 vùng khác nhau, với đối tượng học sinh khác nhau. Trong đó, đáng nhớ nhất là quãng thời gian dạy học ở Trường THCS Nhơn Lý, nơi rất nhiều gia đình cha mẹ đi làm ăn xa (tận Philippines). Thiếu sự quan tâm sâu sát của phụ huynh, nhiều em sa đà ham chơi, bỏ học. Thầy Tài cùng nhiều giáo viên khác phải khổ sở để “níu” các em ở lại với lớp học.
Có cậu học trò tên Thức nhưng hầu như lên lớp lúc nào cũng ngủ, vì quá mê game. Thầy đến tận nhà đánh thức, tìm ra đến quán game dẫn về, có lần phải dùng đến roi nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng, thầy phải dùng “tâm lý chiến”, khóc với học trò và nói rằng con cũng như con của thầy. Con mà hỏng thì thầy chỉ có nước chết, “ba mẹ đã tin tưởng nhờ thầy dạy bảo con nhưng giờ vầy thì chắc thầy bỏ nghề dạy”.
“Nghe thế, Thức hứa là sẽ bỏ game để thầy không bỏ nghề dạy. Và, cậu nhỏ làm được thật. Ngày 20.11 năm ngoái, Thức gọi điện, nói: “Con là Thức nè thầy, thầy nhớ con không? Con đã đi làm rồi, con xin nghỉ không được nên không về thăm thầy được. Tết con sẽ về thăm thầy ạ… Đó là món quà tuyệt vời nhất của một nhà giáo”, thầy Tài tâm sự.
Thầy Tài cho rằng, thực hiện mục tiêu giáo dục là công việc của cả hệ thống, nhưng người trực tiếp làm nên chất lượng giáo dục, trực tiếp tác động lên quá trình hình thành, phát triển nhân cách người học chỉ có cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm của mỗi nhà trường. Để đạt được điều đó, nhất thiết phải dùng cái “tâm”; xem học sinh như con của mình thì mới mong thay đổi được các con.
Cùng quan điểm, thầy Phạm Duy Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học cũng nhấn mạnh đến yếu tố thấu hiểu và tình thương trong quá trình xem xét, xử lý học sinh vi phạm. “Có học sinh thường xuyên đi học muộn, giáo viên chịu khó tìm hiểu, theo dõi mới phát hiện em phải đi làm thêm vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Kỷ luật theo quy định thì dễ, nhưng quan trọng là phải tạo một lối mở, đừng đẩy các em vào đường cùng”, thầy Ngọc bày tỏ.
Điểm đầu vào không cao cũng đồng nghĩa với ý thức của học sinh còn nhiều hạn chế, nhưng Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thái Học xác định phải xây dựng và giữ gìn chặt chẽ mối quan hệ nhà trường - học sinh - gia đình. Đó chính là nền tảng quan trọng để thực hiện tốt phương châm “Dạy chữ đi đôi với dạy người”, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện. Nhà trường cũng tạo điều kiện để học sinh được thể hiện mình qua các hoạt động ngoại khóa, các CLB sở thích, tạo môi trường để thầy - trò hiểu nhau, để các em bày tỏ chính kiến, hóa giải hiềm khích, phòng ngừa hành động bột phát của lứa tuổi “đủ lớn nhưng chưa đủ khôn”...
Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG