Tết xa
Tạp bút của TRẦN BĂNG KHUÊ
Nói không thèm mùi Tết, không mơ mộng chờ đợi những cảm giác ngày giáp Tết ở chốn quê nhà thì thực là đang tự dối lòng mình. Chứ cái Tết đầu tiên xa xứ, tuốt bên New Zealand một đất nước nằm bên kia đại dương, nó khác lắm. Người ta chỉ đón tết Dương lịch, chỉ đón khoảnh khắc giao thừa bằng việc tập trung chờ đợi dưới chân cầu cảng Auckland Harbour để đếm ngược giờ chuyển giao giữa năm mới - năm cũ, ngắm pháo hoa bung tỏa lên trời dưới ngọn Skytower. Vậy là đã qua năm mới. Vậy có nghĩa là Tết rồi. Nhưng đó chỉ là với dân xứ đảo Kiwi, chứ người Việt thì như thế chưa đủ để gọi là Tết.
Năm đầu tiên, đón Tết trên đất nước ấy, tôi vẫn không thể giấu nổi những khoảnh khắc chạnh lòng thèm muốn mùi ký ức xưa cũ kỹ của cái Tết truyền thống xứ Việt. Tôi nhớ, mấy ngày giáp Tết, dù ở bất cứ nơi nào, miền trung du hay ngược ra Bắc vào Nam cũng đều chung một cảm giác hào hứng khi thấy mẹ chuẩn bị dưa hành, củ kiệu, chuẩn bị nếp cái, lá chuối; thấy ba loay hoay chợ sớm kiếm dăm bó lạt tre về ngâm nước để gói bánh chưng bánh tét, là đã mơ hồ tưởng tượng, chứ xứ người có đâu những khung cảnh như thế.
Chiều 30 Tết. Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
Tết xa quê, có chạnh lòng đó nhưng không hẳn chỉ ngồi mơ tưởng và thèm muốn được trở về. Mấy anh chị người Việt khéo tay một chút cũng ráng đi các siêu thị châu Á để tìm mua cho bằng được ít lá chuối đông lạnh, ít dây ny lông xanh xanh đỏ đỏ, ít nếp trắng thơm, ít thịt ba chỉ, gia vị tiêu - hành mang về ngồi quanh lại với nhau gói dăm đòn bánh tét, dăm cái bánh chưng để đến đêm giao thừa của Tết truyền thống cũng đặt bày ra giữa mâm cho đỡ xao xuyến nhớ thương.
Đêm giao thừa của Tết âm lịch, cũng tranh thủ gọi điện về gia đình, từ xa trên màn hình cũng chỉ biết vẫy tay nhìn nhau, rồi nói dăm ba câu quen thuộc “Chúc mừng năm mới. Sức khỏe an khang. Phúc lộc đầy tràn”, vậy thôi. Nói với mẹ, với em út cháu chắt, năm tới con về, năm tới con sẽ có mặt ở nhà, ngồi quanh manh chiếu ngày hai mươi chín Tết lau lá chuối cho ba gói bánh, rồi canh ngọn lửa bập bùng dưới nồi bánh đến khuya, rồi tranh thủ vùi ít củ khoai trong tro than đỏ và ấm, rồi năn nỉ ba làm thêm món bánh thuẫn từ bột và trứng mà mấy chị em mê mẩn từ thuở nhỏ. Tết là đó chứ đâu.
Kể cho mấy người bạn xa xứ cảnh Tết xưa chơi chơi vậy chứ thừa biết trong lòng đứa nào cũng có chút chút cô quạnh chạnh nhớ mùi ký ức thoang thoảng thơm tho trong cơn rét cuối năm ở quê nhà. Xứ Kiwi mấy ngày giáp năm mới cũng là lúc mùa Xuân sắp kết thúc. Hoa anh đào bung nở sau ba tháng đất trời khoác màu áo tươi tắn rạng rỡ. Mộc lan (magnolia) thì vui xuân sớm hơn khi đã vội vàng khoe sắc hồng phấn phơi phới từ tháng bảy đến tháng chín.
Mới đó. Mới đó mà… Năm tháng chầm chậm trôi xuôi, lòng lại bùi ngùi hồi nhớ về những tháng năm cũ tôi và những người bạn xa xứ được hưởng ké cái không khí của năm mới trên mảnh đất được đón giao thừa đầu tiên trên thế giới. Tết cũng là đó chứ đâu khi mỗi chúng ta đều có dịp lặng lẽ chiêm ngắm bước đi của thời gian vậy.
Vậy là tôi lại vừa bùi ngùi, vừa tranh thủ làm dăm ba hũ dưa hành, thêm ít củ cải cà rốt chua ngọt, cũng tạm gọi là hài lòng vì đã có mùi Tết cho gia đình nhỏ của mình, cho mấy người bạn xứ Việt xung quanh. Tất nhiên cho riêng mình, tôi không quên mứt dừa kiểu Bình Định, món mà tôi mê nhất. Tết mà thiếu món mứt dừa thì thiếu hẳn hương vị Tết. Tôi nhớ cái khung cảnh sau chái bếp nhà bà ngoại những năm Tết xưa cũ, các bác gái thường tụm lại sên mứt đảo mứt thơm lừng từ nhà dưới lên nhà trên. Hương vị ấy ở luôn trong tiềm thức. Ở các siêu thị châu Á, người ta vẫn bán mứt dừa nhiều màu sắc. Nhưng, tôi vẫn muốn tự tay chọn những trái dừa khô, nạo lớp vỏ đen bên ngoài cơm dừa rồi bào từng lát mỏng, ngâm đường, sau đó hì hụi sên mứt cả đêm. Tết với tôi, với những người bạn thân quen xa nhà có khi chỉ nhấm nháp dăm ba lát mứt dừa thôi cũng đã cảm thấy đủ đầy dư vị lắm rồi. Nhắc đến mứt dừa cũng bởi ấn tượng xưa về xứ Bình Định còn lưu dấu ký ức. Chỉ mấy lần tôi tạt qua thôi mà đã vậy, xứ sở chi mà kỳ! May mà chỉ mới kết giao với mứt dừa chứ nếu trót nhấp ngụm Bàu Đá chắc đắm say ở lại làm dâu xứ Nẫu không chừng.