Một người thầy thiết tha, tận tụy với nghề
Thầy Trần Thanh Tùng, giáo viên Trường Tiểu học Ðắk Mang (xã Ðắk Mang, huyện Hoài Ân), là một trong 183 nhà giáo tiêu biểu năm 2020 được Bộ GD&ÐT vinh danh. Nhiều lần trò chuyện cùng thầy, đến tận lớp học để dự giờ giảng, nghe thầy điềm đạm mà say mê kể về học trò của mình, tôi càng thêm trân trọng những cống hiến của thầy.
20 năm gắn bó với học trò miền núi
Năm 1996 vừa tốt nghiệp ra trường, thầy giáo trẻ Trần Thanh Tùng về dạy tiểu học ở quê nhà Ân Hữu (huyện Hoài Ân). Chừng được 4 năm, thầy xin thi tuyển lên dạy ở Đắk Mang, xã miền núi của huyện Hoài Ân. Khi đó, nhiều người khuyên can thầy đừng đi vì Đắk Mang xa xôi cách trở. Nhưng thầy Tùng chỉ cười. Thi đậu, năm 2000 thầy lên Đắk Mang dạy học tới nay, mọi việc cứ nhẹ không!
Thầy Tùng chú ý dạy từng học sinh.
Thầy Tùng tâm sự: “Cái khó ở đây là do cuộc sống nhiều khó khăn, nguy cơ học sinh bỏ học thường xuyên cao. Nhưng nhiều khi lý do rất buồn cười, nếu mình không quan tâm, sâu sát các em thì chính mình sẽ ân hận. Vừa rồi có em lớp 5, tôi đã dặn đi dặn lại là sáng mai đến trường kiểm tra để được nhận vào lớp 6, ấy vậy mà cu cậu nghỉ luôn. Đến lớp không thấy, tôi chạy đi tìm. Gặp rồi, gặng hỏi, mới hay nguyên nhân là do cậu... không có đồng phục. Tôi vội chở em về nhà lấy đồ của con đưa cho mặc, rồi chở vội đến lớp”.
20 năm tha thiết gắn bó, yêu thương nên thầy Tùng hiểu cặn kẽ đất và người Đắk Mang. Thầy tâm sự, phụ huynh ở đây thật thà, chất phác nhưng ít quan tâm chuyện học của con, lại thích uống rượu, nên chuyện học của các em gần như là việc của nhà trường, thầy cô. Đợt trước có em Chinh bỏ học, cả lớp góp mỗi bạn 2.000 đồng để đi thăm, động viên bạn. Chinh mồ côi, ở với chị, thấy thầy và bạn đến, Chinh xúc động lắm, lén bắt con gà định làm thịt đãi. Thầy bảo Chinh thả con gà ra đi, thầy với các bạn không ăn đâu, con đi học lại thì thầy vui hơn nhiều.
Gắn bó, thấu hiểu và nhẹ nhàng nên thầy Tùng được nhiều thế hệ học sinh kính mến. “Tôi dạy một lớp mà cũng như lớp ghép vậy - thầy Tùng kể - em nào học được thì cho làm bài tập, em nào chưa được thì đứng kèm, dạy từng em chứ không dạy tràn lan. Nếu cứ sợ bị thanh tra kiểm tra rồi chạy theo bài thì học trò không đạt chất lượng, kiến thức lỗ chỗ”.
Không chỉ gắn bó, gần gũi với học sinh, nhà giáo Trần Thanh Tùng còn có nhiều thành tích trong công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Thầy đưa học sinh đi thi nhiều đợt ở cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt giải cao. Đặc biệt, với những em học tốt, hay để chuẩn bị cho các kỳ thi, thầy sẵn lòng hướng dẫn thêm ngoài giờ học.
Niềm vui của tôi là gương mặt sáng của các em!
Khoe với chúng tôi, thầy Tùng cười vui vẻ: “20 năm gắn bó với Đắk Mang, tôi có gia đình và một “túp lều lý tưởng”. Cũng có nhiều người hỏi sao không xin chuyển về đồng bằng để có cuộc sống tốt hơn. Đương nhiên về xuôi thì có nhiều điều kiện để các con học tập hơn. Nhưng ở đâu làm việc tốt, sống tốt, gia đình hạnh phúc là được. Tôi ở đây quen mất rồi, chỉ cần học trò gặp mình cúi đầu chào “Dạ thưa thầy” là thấy hạnh phúc”.
Trong câu chuyện về nghề giáo, thầy Tùng lặp lại nhiều lần từ “vui”. Vui vì hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, học sinh mình chưa từng bỏ học. Nhiều học sinh cũng đã có công việc ổn định tiếp lửa cho thế hệ đàn em sau này. Vui vì học sinh tiến bộ dù sự tiến bộ còn chậm... “Chỉ một gương mặt học trò sáng lên vì hiểu bài tôi đã vui cả ngày!”, thầy tâm sự.
Suốt cuộc trò chuyện, thầy Tùng kể nhiều về trường, về lớp. Rồi niềm vui của thầy như được nhen lên lần nữa khi thầy chia sẻ: “Giờ mừng cái là có dãy trường mới, khang trang sạch sẽ, chứ phòng cũ mùa mưa tối lắm, chật chội, học sinh cũng hay nói chuyện. Hồi trước thiếu nhiều lắm, giờ đỡ hơn rồi. Hơn nữa, khi trường tổ chức thi hát, thi kể chuyện theo sách, phụ huynh đến xem rất đông, điều đó chứng tỏ họ dần quan tâm chuyện học tập của con em mình hơn”.
THẢO KHUY