Câu chuyện từ hai ngôi nhà truyền thống
Cách đây ít lâu, tôi lên xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân công tác, nhờ anh bạn “thổ địa” dẫn đi mà đường như bớt xa hơn. Anh kể, những câu chuyện về nếp sống, văn hóa của bà con nơi đây tinh tế lắm, nếu có thời gian tìm hiểu, gắn bó sẽ thấy thú vị vô cùng. Điều đó khiến tôi tò mò, háo hức đặt cả loạt câu hỏi…
Đột nhiên anh chỉ vào 2 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số, tuy gần nhau nhưng có hai kiểu thiết kế, trang trí khác nhau. Anh bạn giải thích: Gia đình bok này là người dân tộc Bana, con trai bok cưới cô gái người Thái làm vợ. Dù con trai bok ấy không phải theo về phía vợ như phong tục đồng bào Thái, nhưng bok vẫn chủ động xây ngôi nhà dành cho đôi vợ chồng trẻ có dáng dấp, trang trí theo phong cách, đường nét Thái ngay cạnh ngôi nhà sàn Bana của mình. Đó là vì bok muốn con dâu không lạ lẫm phong tục, nếp sống và đỡ nhớ nhà. Không chỉ xây dựng ngôi nhà đâu nhé, các vật dụng trong nhà bok cũng chịu khó làm theo kiểu Thái. Cứ thế, 2 ngôi nhà truyền thống của 2 dân tộc ở cạnh nhau trở thành câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình, sự tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc mà người dân ở đây hay kể cho nhau nghe. Cô con dâu thấy việc bố chồng làm hết sức xúc động nên dốc lòng chăm sóc gia đình chồng, yêu kính cha mẹ chồng như ruột thịt. Chỉ một thời gian ngắn gia đình này trở thành điển hình về gia đình hạnh phúc, là một hình ảnh đẹp thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.
Gắn bó với cơ sở, tôi biết nỗ lực bảo lưu, cố kết bản sắc trong cộng đồng dân tộc thiểu số rất mạnh. Việc chủ động chấp nhận, xây dựng gia đình hài hòa văn hóa nhiều dân tộc dưới một mái nhà không phải là điều ai cũng có thể làm được. Khi tham dự Ngày hội VH-TT các dân tộc 3 xã vùng cao của Hoài Ân, tiếp xúc với các bok, các giá, các mí, tôi nhận ra rằng thật ra nỗ lực bảo lưu, cố kết bản sắc trong cộng đồng dân tộc thiểu số kể trên tuy rất mạnh nhưng là một nỗ lực mở ra, dung nạp chứ không phải bảo thủ, khép lại, từ chối tiếp nhận. Nói như vậy vì lẽ các dân tộc ở huyện trung du này đoàn kết thống nhất với nhau như thể chỉ là một dân tộc. Phát hiện này khiến những ngày lưu lại ở Hoài Ân thật sự là những ngày hội, dễ chịu và thật nhiều yêu thương.
T.YÊN