Cán bộ Hội năng nổ, tận tụy
Chị Đào Thị Min (49 tuổi), Chi hội trưởng phụ nữ - Phó khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) tự nhận mình lạc hậu vì mới U50 mà không biết xài điện thoại thông minh, không chơi mạng xã hội, vẫn chỉ biết đi xe đạp. Trong khi đó, chị em cán bộ phụ nữ tín nhiệm “bình chọn”: Chị Min làm phong trào năng nổ, tận tụy “nhứt hạng”.
Chị Min (phải) trong một lần đến thăm cụ bà không gia đình, sống lang thang mà mình xem như người thân.
Không biết đi xe máy, “lên mạng” nên hơn 10 năm trước khi được bầu làm chi hội trưởng phụ nữ ở khu phố, chị Min đã nghiêm túc trình bày hạn chế đó với chính quyền, bà con địa phương. Chị nói rằng, những hạn chế ấy chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả công việc, nhưng nếu vẫn được tín nhiệm, chị hứa làm việc hết mức để hoàn thành và bù đắp lại.
Và rồi, túc tắc bằng xe đạp, bao năm qua tham gia công tác Hội và tổ chức phong trào phụ nữ ở khu phố, việc gì chị Min cũng triển khai, hưởng ứng, phát động trước tiên. Không giỏi tranh thủ tiện lợi của công nghệ, chị bù khuyết bằng việc tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trong tuyên truyền, vận động, nhờ đó vừa hiệu quả và mối quan hệ giữa Hội, cán bộ với hội viên phụ nữ, người dân cũng gắn kết hơn.
Với tấm lòng giàu trắc ẩn, chị đặc biệt quan tâm đến các đối tượng phụ nữ yếu thế như khuyết tật, già cả neo đơn. Trên địa bàn có 2 cụ bà không nhà cửa, gia đình, sống lang thang nhưng vận động đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội chưa thành công, tạm thời được chị Min cùng chị em cán bộ Hội ở thị trấn cho mượn chỗ tạm trú, hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng, thường xuyên ghé thăm chừng sức khỏe 2 năm qua. Khi cụ nào đau phải nhập viện, chị Min lại lấy lý do không vướng bận chuyện gia đình (chồng đã mất, con đi học xa) xung phong đi nuôi, nhiều lần cả tuần hay tháng, sau khi xuất viện thì lui tới đi chợ, nấu ăn, tắm gội, nhắc uống thuốc…, là người thân thiết nhất, an ủi tuổi già đơn côi của hai cụ.
“Với chiếc xe đạp, chị không quản ngại đi khắp nơi kêu gọi hỗ trợ rồi chở gạo, thực phẩm đến tận nhà những trường hợp khó khăn. Chị em phụ nữ và bà con địa phương chúng tôi hay đùa là một mình chị Min với con ngựa sắt mà đi mòn mọi con đường, ngõ hẻm của thị trấn; đức tính làm việc năng nổ, lặng thầm, tận tụy ở chị mọi người rất quý mến, ghi nhận”, chị Huỳnh Thị Sằn, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Diêu Trì, cho biết.
Riêng tôi cũng có may mắn được dịp “chứng thực” nhiệt huyết việc xã hội của chị Min. Trong thời điểm căng thẳng phòng, chống dịch Covid-19, chị Min khởi xướng làm mũ ngăn giọt bắn tại nhà mình. Con trai út chị học đại học ở TP Hồ Chí Minh khi ấy nghỉ học về quê, rất ủng hộ và nhiệt tình giúp mẹ. 2 mẹ con họ đã biến những ngày cách ly xã hội tưởng nhàn rỗi, trống trải thành bận bịu và đầy ý nghĩa. Trong số hơn 1.000 chiếc mũ Hội LHPN thị trấn Diêu Trì làm tặng người già, trẻ em, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhóm tại nhà chị Min chiếm 1/3. Đọng lại mãi trong tôi là hình ảnh chị Min đội chiếc mũ do mình làm ra, hối hả, rong ruổi với chiếc xe đạp, đi khắp nơi tặng quà…
Bài, ảnh: SAO LY