Khói tháng Mười một
Những chiều đông trong lòng hoang hoải thường dễ thèm nhớ về những sợi khói bảng lảng hình như đang thoang thoáng bay lên phía chân trời. Không ở gần khói mà mắt lại xè cay! Không thấy khói mà cảm tưởng như khói trước mặt. Từng lọn, từng lọn quấn cuộn vào nhau, rồi nhẹ nhàng bay lên không trung, giữa bao la mây xám.
Những chiều đông ở quê không khi nào thiếu khói trên đồng. Khói dựng lên những cột khi mảnh mai uốn éo, khi lừng lững dựng thẳng vào chiều xám. Nhiều khi có cảm giác khói dựng chiều lên, cho trời đông bớt giá. Khói bay lên mang theo tiếng cười trong trẻo của đám trẻ mục đồng. Khói vắt qua những khuôn mặt nhem nhuốc đầy nhọ than, quanh đống lửa đang bập bùng cháy, mùi khoai sắn thơm lừng bốc lên. Trẻ con đồng quê làm bạn với khói từ độ ấy, coi khói là người bạn thân thiết chẳng thể rời xa, ngày nào không làm bạn với khói thì nôn nao, bứt rứt trong lòng. Giữa cánh đồng tẻ nhạt bỗng hòa lên khúc nhạc diết da của khói rơm rạ. Mùi khói ngai ngái của rơm rạ khô hòa lẫn mùi đất nâu khô cong tháng Mười một.
Khói ở bếp nhà nghèo cũng na ná như khói đồng. Những lá, những cành củi vụn mẹ nhặt nhạnh cho vào bếp, đến bữa lại chụm vào cho lửa hừng nhanh. Khói vương vào nếp áo, gấu quần và vương lên mắt mẹ ta qua những vết chân chim chằng chịt. Nhớ làm sao những bữa cơm chiều đông mưa rơi ướt củi, khói mù mịt rất nhiều, khói trốn vào hạt cơm mùi hăng hắc. Không biết bao nhiêu lần ta ăn phải khói, từng ghét căm khói đến tận đáy lòng. Vậy mà, khi lớn lên, đi khắp bốn phương trời, ăn bát cơm trắng tinh thơm phức không một chút khói lại nhớ vô cùng bữa cơm năm xưa, thèm được bưng bát cơm mùi khói, ngồi ăn bên mẹ cha. Nếu thời gian có quay lại, ta sẽ lau khô những giọt nước mắt của mẹ, sẽ vui lên trong bữa cơm mùi khói để cho mẹ đỡ phiền lòng.
Ngọn khói năm xưa hóa ra chưa bao giờ tan biến vào thinh không như ta vẫn ngỡ, hương khói vấn vương nuôi dưỡng giấc mơ của bọn trẻ quê như ta đến giờ đấy thôi. Mùi khói là mùi quê hương thân thuộc diệu kỳ. Lúc này ta cũng chỉ muốn được trở về nhà, sà vào những sợi khói mà hít hà cho thỏa nỗi nhớ mong, để đêm về không còn đẫm lệ ướt gối. Chỉ là khói sao lại nhung nhớ đến thế!
CAO VĂN QUYỀN