vẫn đợi chờ em
em có về ngồi đếm chiếc lá rơi tuổi mười tám chung vầng trăng đợi em có về ngồi ngắm mây bay qua đỉnh núi những hẹn thề ngày tháng chung đôi
sáng nay trong ngực anh lại bồi hồi như cái ngày lần đầu chúng ta gặp gỡ hoa trinh nữ ngại ngùng e ấp vời vợi cao nguyên sương trắng chập chùng
ở nơi đó biển mùa này dập duềnh cánh sóng em có nhớ đến con ngõ nhỏ hoa vàng em có nhớ buổi trên đồi kết vòng hoa cỏ dại chiều mơ màng theo tiếng sáo thiên thai
em nói rằng vào mùa chim én bay em sẽ đến và mang theo hương biển nồng nàn anh vẫn đợi dẫu biết rằng bao lần em lỡ hẹn vẫn để dành một ngăn trong trái tim nhỏ chờ em.
NGUYỄN HỮU PHÚ