Tấm lòng của một người Bình Ðịnh xa quê
Năm nay đã là lần thứ ba chị Trần Thị Kiều Hương (SN 1972, quê TX An Nhơn, đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) về Bình Ðịnh tặng quà cho người dân khó khăn trước tết Nguyên đán. Chị bảo, công việc bộn bề lắm nhưng chị vẫn cố thu xếp để về, vì muốn tận mắt nhìn thấy, trực tiếp gặp gỡ, sẻ chia để làm đầy thêm tình thương yêu, sự đồng cảm trong lòng mình với người dân chốn quê nhà.
Chị Hương trao quà tết tại Làng phong Quy Hòa chiều 16.1.
Sáng 16.1, chị Hương cùng con gái và một người bạn tên Nhơn Châu cũng là người con Bình Định cùng đồng hành với chị trong nhiều chuyến thiện nguyện có mặt ở TP Quy Nhơn để kịp nhập đoàn thăm bệnh nhân khoa Lão của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và 230 hộ gia đình bệnh nhân của Làng phong Quy Hòa của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vào đầu giờ chiều ngày hôm đó. Sang ngày sau, chị tiếp tục cùng Chi hội Bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 (huyện Phù Cát) đến hai làng đồng bào dân tộc thiểu số và Niệm Phật đường Mỹ Hóa ở huyện Phù Cát để tặng quà tết cùng tiền lì xì cho những hộ nghèo và trẻ mồ côi. Toàn bộ số quà tết, tiền lì xì đợt này có giá trị 120 triệu đồng, do chị và bạn bè tại TP Hồ Chí Minh đóng góp.
Gặp chị tại Làng phong Quy Hòa, nghe chị kể, gia đình chị chuyển vô TP Hồ Chí Minh sinh sống khi chị còn nhỏ. Ấn tượng đậm sâu trong ký ức là mỗi dịp hè hoặc tết Nguyên đán, chị được ba mẹ dẫn về thăm ông bà ngoại. Sau khi ông mất, bà vào TP Hồ Chí Minh ở với mẹ chị, từ đó, năm nào bà cũng đòi về quê đón Tết với họ hàng. Giờ bà đã tuổi cao sức yếu, vẫn nằng nặc đòi về nhưng sức khỏe không đảm bảo. Chị Hương nghĩ, bà không về được thì chị thay bà về, khi trở vào sẽ kể chuyện cho bà nghe để đỡ nhớ quê. Vậy là, dịp gần Tết, chị cố gắng thu xếp để đích thân về Bình Định, thăm bà con và tặng quà cho người dân khó khăn trong tỉnh.
Tận mắt nhìn thấy những mảnh đời kém may mắn, chị thương và luôn muốn làm một điều gì đó - dù rất nhỏ nhưng có thể trao gởi tình cảm của mình, đem đến một chút niềm vui vào mùa xuân, giúp người khó khăn đón Tết đầy đủ hơn. “Mình làm được một chút gì, biết là ít thôi nhưng trong lòng cảm thấy vui, cảm thấy thật sự rất hạnh phúc với chuyện đó”, chị tâm sự vậy.
Chị làm kinh doanh nhưng không “ngại” chia sẻ thông tin về chuyện làm từ thiện. Bởi chị suy từ mình ra rằng, trước đây chị cũng không tham gia nhiều hoạt động từ thiện; vậy nhưng, sau khi thấy một vài anh chị, người bạn làm, chị suy nghĩ: Tại sao mình cũng đang sống rất đầy đủ mà lại ít nghĩ tới những mảnh đời kém may mắn hơn? Thế là chị tìm hiểu, tham gia từ từ rồi cảm thấy những việc làm từ thiện rất cần thiết, thấy cuộc sống của mình thêm nhiều ý nghĩa hơn.
Rồi chị vui vẻ kể thêm rằng, năm nay việc chị làm đã có chút chút lan tỏa đến người thân trong gia đình và những người làm trong DN chị đang quản lý. Chị biết tình hình dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn cho người lao động trong DN nên chị chỉ vận động một vài người quen, bạn bè thân thiết thôi. Vậy mà gần đến ngày chốt sổ lại nghe thông tin một số công nhân muốn đóng góp. Người ủng hộ 50.000 đồng, người 100 nghìn đồng… đã làm chị rất cảm động. Cô con gái cũng hăng hái xin đi theo mẹ và đã chia sẻ với chị rất nhiều cảm nhận ấm áp tình người với quê hương.
“Tôi cho rằng, có thể ở đâu đó còn có những con người có tấm lòng nhưng đôi khi bận bịu với guồng xoay cơm áo gạo tiền mà không dành thời gian suy nghĩ, cảm nhận đến những người khó khăn ở xung quanh. Đến khi có một ai khơi gợi lên lòng nhân ái trong họ thì họ sẽ sẵn sàng chung tay. Tôi thường chia sẻ rộng rãi thông tin việc mình làm chỉ với mong muốn duy nhất là chuyện đó lan tỏa đến mọi người, thu hút sự quan tâm, chung tay của nhiều người và nhờ đó nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn sẽ được nhờ”, chị Hương bảo vậy.
NGỌC TÚ